“Dublin ư?” Tôi nói. “Buồn cười thật. Cháu tưởng bà ở Queens.”
Lúc ông lắp bắp giải thích, tôi bèn kể với ông bức thư của mẹ vợ tôi và
cuộc viếng thăm bí ẩn của Mary Catherine tối hôm qua.
“Ông có quyền trong mọi việc của cộng đồng Ireland,” tôi nói. “Vậy ông
sẽ làm gì đây ạ?”
“Ta không ưng chuyện này,” ông nói. “Cô gái này có thể theo đuổi cái gì
đó. Theo đuổi đồ bằng bạc chẳng hạn.”
“Cảm ơn những chỉ dạy của ông. Ông đúng là một ông già chúa hay nghi
ngờ,” cuối cùng, tôi nói. “Còn nói đến đàn ngỗng non, cháu không biết đến
lúc nào mới rời khỏi đây được, vì thế nhờ ông bảo ban lũ trẻ làm bài tập và
bắt đầu làm việc nhà nữa. Những nhiệm vụ của bọn trẻ ấy mà. Chúng sẽ
hiểu ý ông.”
“Có phải là cái sơ đồ dán trên tủ lạnh trong bếp không?” Ông tôi hỏi.
“Vâng,” tôi nói. “Đúng nó đấy ạ.”
“Đấy là ý tưởng của ai? Của cháu hay của Maeve?” Seamus ngờ vực hỏi.
“Của Maeve,” tôi đáp. “Cô ấy cho rằng phân công rõ ràng mọi việc cho
bọn trẻ làm là điều hay. Để chúng đỡ nghĩ linh tinh sang các việc khác. Hơn
nữa, chúng nó giúp được nhiều lắm. Hai chục bàn tay dù bé bỏng cũng làm
được khối việc, đến là lạ ông ạ.”
“Đấy không chỉ là ý hay,” cuối cùng, Seamus vui vẻ nói. “Mà là một ý
tưởng vĩ đại. Chẳng có gì lạ khi Maeve chống chọi được với bệnh tật.”
“Giờ ông yên tâm rồi chứ ạ?” Tôi nói và cười cười. Ông tôi yêu quý
Maeve chẳng kém gì chúng tôi.
“Hơi hơi thôi,” Seamus nói. “Nhưng ta sẽ gặp cháu sau. Ta sẽ trông nom
mọi việc cho.”
• • •
Hiện trường gần như là cơn ác mộng lạ lùng trong lúc bạn vẫn nghĩ, Chuyện
này không thể xảy ra. Ta sẽ sớm tỉnh dậy và mọi sự sẽ chấm dứt.
‘Khu vực nguy hiểm’ chỉ toàn cảnh sát, báo chí không được lui tới.