Vòng ngoài dành cho các phương tiện truyền thông, các xe của đài truyền
hình chiếm ưu thế với những dàn ăng-ten mở rộng. Cảnh tượng trong ‘khu
vực tập kết’ là những dây cáp chằng chịt, các phóng viên bên máy tính,
hàng chục kỹ thuật viên truyền hình. Chúng tôi sẽ được mời đến các cuộc
họp báo để cung cấp tin mới.
Các máy phát điện để chiếu sáng vẫn gầm lên trong giá lạnh lúc tôi bắt
đầu đi về xe. Tôi thấy chỉ huy Will Matthews bên trong. Anh thông báo đã
liên hệ với luật sư của các con tin, và hiện giờ tình hình được chính thức
công bố là một vụ bắt giữ con tin.
“Bây giờ mới là phần gian khổ,” Will Matthews nói. “Đây là lúc ngồi và
đợi xem sao.”
“Chào Mike,” Martelli nói lúc đứng dậy. Tuy có mặt ở cuộc vây hãm này
ngay từ đầu, anh vẫn không để ý đến nó. “Chẳng có gì là riêng tư đâu,
nhưng hình như anh đang bối rối. Sao anh không ra khỏi nơi này một thời
gian? Những người này nói họ sẽ không gọi lại trong nhiều giờ, và nếu có
gọi, thì chúng tôi – và quan trọng hơn cả, là các con tin trong kia - sẽ cần
anh làm dịu tình hình và bình tĩnh lại.”
“Anh ấy nói đúng đấy. Hãy tận dụng dịp này đi. Chúng tôi cần anh tạm
nghỉ,” chỉ huy Will Matthews nói. “Đây là mệnh lệnh, Mike ạ.”
Những câu chuyện và suy nghĩ về Maeve trong cuộc đi dạo khiến tôi
muốn gặp cô. Bệnh viện Ung thư Trung ương New York chỉ cách khu phố
trên hai chục khối nhà, tôi nghĩ. Đi bộ đến đấy cũng không quá xa.
Mình sẽ đến trung tâm ung thư để xả hơi, - tôi hiểu thế.
Tôi để lại số điện thoại di động cho Martelli và tháo phù hiệu trước khi
ra khỏi trạm kiểm soát. Vô số phóng viên, đạo diễn, nhà báo và kỹ thuật
viên hạ trại hai bên đại lộ Năm, háo hức với viễn cảnh xem biểu diễn miễn
phí.
Tôi phải đánh thức một người quay phim vạm vỡ đang ngủ trên cái ghế
gấp đặt trước chiếc xe Impala màu xanh của tôi. Tôi nhảy vào trong xe và
lao ra đường.
Tôi dừng lại hai lần. Lần thứ nhất là một nơi lộng lẫy, điên rồ gọi là
Burger Joint tại hành lang khách sạn Le Méridien ở số nhà 57. Một lát sau,