tôi rời đó với một cái túi giấy màu nâu bóng mỡ trong tay. Chỗ thứ hai là
hiệu bánh mì Amy ở nhà số 9, và đi ra với một túi giấy khác.
Tôi bật đèn và còi hú lúc rẽ trái vào đại lộ Park. Những cây trạng nguyên
và những ngọn đèn trắng viền quanh ở trung tâm, nên có thể nhìn thấy
phương Bắc. Những vòng hoa to tướng treo bên trên cửa xoay của các tòa
công thự kính sáng lấp lánh, cũng như các cánh cửa đồng đánh bóng của
những tòa nhà sang trọng, lúc tôi đi tiếp lên phố trên.
Khi lái xe, tôi không thể không ngắm những tòa nhà cũ cao ngất, bệ vệ,
sáng ngời qua ánh bạc cuồn cuộn của đại lộ đầy hơi nước, những bức tường
ốp gỗ lấp lánh bên dưới những mái hiên sang trọng.
Lúc đợi đèn xanh trên phố 61, một người gác cửa đội mũ chóp cao tháp
tùng một phụ nữ da ngăm ngăm, đẹp lộng lẫy trong chiếc áo khoác lông
chồn vizon màu trắng dài chấm gót và một cô bé mặc áo choàng len màu đỏ
vào băng ghế da sang trọng của chiếc Mercedes đợi sẵn.
Nhìn đâu cũng thấy vẻ đẹp của ngày lễ khiến ngực tôi đau nhói theo
đúng nghĩa đen vì mặc cảm có lỗi. Gần đây tôi bị giằng xé quá nhiều, thậm
chí còn không kiếm nổi một cây thông Nô-en.
Chẳng có gì lạ khi vào những dịp lễ lạt lại có nhiều người tự tử, tôi nghĩ
khi lốp xe rít lên lúc tránh một xe chở hàng đầy ắp ở góc phố. Giáng sinh đã
đến khiến ta muốn nổ tung vì mãn nguyện, rạo rực với một năm đang qua
đầy tình yêu mãnh liệt và may mắn.
Mọi thứ thiếu hẳn sự sôi nổi và dường như bất nhã. Thời gian này trong
năm thật chán nản, tôi nghĩ và lao xe về hướng Đông, vào một con phố
ngang tối tăm và lạnh lẽo; tôi thực sự phát ốm vì buồn và cảm thấy như
mình mắc một sai lầm không tha thứ được.
• • •
Maeve dịu hiền của tôi nhắm nghiền mắt lúc tôi bước qua cửa phòng bệnh.
Nhưng chắc khứu giác của cô vẫn làm việc vì cô mỉm cười khi tôi rón
rén đặt mấy cái túi lên khay màu nâu xám.