cô đã uống thuốc và bây giờ nhanh chóng ngủ lịm.
Tôi xiết nhẹ tay Maeve. Rồi tôi cố hết sức ra khỏi giường thật nhẹ
nhàng. Tôi dọn dẹp những thứ lộn xộn, nhét chăn quanh vai Maeve rồi quỳ
xuống bên cô.
Tôi ngắm lồng ngực vợ tôi đang phập phồng. Thật lạ vì đây là lần đầu
tiên tôi không cảm thấy giận đời hoặc Thượng đế. Tôi chỉ yêu cô ấy và yêu
mãi mãi. Đưa cánh tay lên lau nước mắt, rồi tôi cúi xuống với cô.
“Hãy nhớ lúc em làm anh thay đổi vĩnh viễn,” tôi thì thầm bên tai
Maeve.
• • •
Lúc rời bệnh viện, tôi kiểm tra điện thoại và thấy tên Paul Martelli.
“Vẫn chưa có gì,” anh bảo tôi. “Cứ thoải mái đi. Bọn cướp vẫn ngồi yên.
Tôi có số của cậu rồi.”
“Ned Mason vẫn còn đấy chứ?” Tôi hỏi.
“Cậu ta quanh quẩn đâu đây thôi. Chúng tôi muốn cậu tránh đi, Mike.”
Tôi theo lời khuyên của Martelli. Rẽ vòng lại rồi rẽ trái vào phố Sáu
mươi sáu, nhằm hướng tây về nhà xem bọn trẻ ra sao.
Tuyết bắt đầu rơi nhè nhẹ lúc tôi ở trong bệnh viện với Maeve, bám lên
những bức tường bằng đá kết nâu và các đường ống trong Công viên Trung
tâm lúc tôi chạy qua, trông như những người làm bánh đang rắc nhẹ đường
lên chiếc bánh gừng.
Thành phố chết giẫm, tôi vừa nghĩ vừa lắc đầu, tim tôi tan nát thành
muôn mảnh vì vẻ duyên dáng của mùa lễ hội liên miên không dứt.
Liệu ở đâu có một vụ cướp ra trò khi ta cần một vụ không đây?
Lúc tôi bật sóng FM, họ đang chơi bài Silver Bells. Tôi suýt đập khẩu
Glock vào bảng đồng hồ thì khúc hát dịu dàng, êm ái bắt đầu cất lên. Tôi
vặn to hơn trong suốt đoạn đường còn lại về nhà.
Lúc ra khỏi thang máy, tôi có thể nghe tiếng các con qua cánh cửa căn hộ
đóng kín. Chẳng bao giờ là dấu hiệu tốt, tôi nghĩ lúc xoay quả đấm cửa.