Trong tiền sảnh, Juliana đang ngồi trên sàn, quay lưng về phía tôi, cười
khúc khích vào điện thoại. Tôi trìu mến vỗ nhẹ lên đầu nó rồi rút dây điện
thoại khỏi giắc cắm.
“Đi ngủ thôi,” tôi nói.
Tiếp đến tôi ghé vào phòng ngủ của các con gái, bài hát của Mercedes
Freer đang lên đến cao trào. Quay lưng lại tôi, Jane dẫn đầu Chrissy và
Shawna trong một vũ điệu hào hứng. Tuy tôi có thể ôm ghì các con để
chúng lại trở nên ngoan ngoãn, nhưng tôi lờ mờ nhớ lại lời nói quả quyết
của Maeve về sự không thích hợp của nữ ca sĩ này.
Ba tiếng kêu ré lên như thủy tinh vỡ khi tôi tắt radio, rồi sau đó là những
tràng cười rúc rích và những khuôn mặt đỏ bừng khi mấy đứa con gái nhận
ra tôi đang ngắm chúng nhảy múa.
“Hay, hay lắm. Ta không biết Mercedes Freer có buổi hòa nhạc ở đây,
ngay trong nhà chúng ta. Ta chắc là nhà Underhill bên cạnh hài lòng lắm
đây. Có lẽ các con đã quên bài đồng ca của các con rồi?”
Jane nhìn cây thánh giá một lát, dường như nó định phản công bằng một
cái cớ nào đó, nhưng rồi nó cúi đầu xuống.
“Con xin lỗi bố,” nó nói.
“Giờ mới là câu trả lời đúng, Jane,” tôi nói. “Đừng lấy làm lạ là con đạt
đến trình độ như vậy. Thôi đi. Giống như ta sắp làm vài vụ bắt giữ đây.”
Điểm dừng tiếp theo là phòng khách, nơi Ricky, Eddie và Trent đang
ngẩn người trước cái tivi om sòm. Chúng đang xem tin tức liên tục về vụ
chiếm nhà thờ trên CNN. Mạng đề rõ ‘Thánh đường Countdown’. Tôi nhớ
các kênh bị hạn chế là ESPN, Food Network, đôi khi cả với TLC, mạng
hoạt hình và truyền hình công khai.
Cả ba đứa suýt bắn tung lên trần nhà lúc tôi lao qua phòng và lọt vào
giữa bọn chúng.
“Chúng ta cùng tụ tập xem tin thời sự nhé?” Tôi nói.
“Chúng con đã trông thấy bố!” Trent kêu lên sau khi bỏ tay khỏi mặt.
“Trên tivi ấy! Rõ rành rành.”
“Con đã bị bắt,” tôi quát lên với nó.
Brian, con trai lớn nhất của tôi, đang mải chơi game trên máy tính,