“Không,” Maeve nói bằng giọng đứt đoạn. “Anh phải không?”
Tôi cầm cái cốc nhựa lên cho cô uống chút nước. Mắt cô ứa lệ vì đau lúc
ngồi dậy. Nỗi đau làm tôi cũng ứa nước mắt.
“Em ngửi thấy mùi thịt băm lẫn phó mát,” Maeve nói rất nghiêm trang.
“Nếu đây là giấc mơ và anh đánh thức em dậy, em sẽ không chịu trách
nhiệm đâu đấy, Mike.”
“Em không mơ đâu, thiên thần của anh,” tôi nói vào tai cô lúc nhẹ nhàng
trèo lên giường cạnh cô. “Em muốn ăn thêm hành không?”
Mặc dù Maeve chỉ ăn nửa viên thịt và khoảng một phần tư cái bánh mì
nhỏ xíu, má cô trông vẫn ửng hồng, khỏe hẳn lên lúc cô đẩy trả cái túi.
“Anh có nhớ nửa đêm dài lê thê của bọn mình không?” Cô nói.
Tôi mỉm cười. Hồi mới đi chơi với nhau, cả hai chúng tôi đi từ bốn đến
mười hai giờ. Lúc đầu, chúng tôi đến một quán bar, nhưng chán ngay, sau
đó đến một cửa hàng video rồi đi siêu thị suốt đêm, cứ nhằm lối giữa các
quầy thực phẩm đông lạnh mà đi. Cánh gà, bánh pizza, phó mát mozarella -
những món ăn có lợi cho sức khỏe. Thói quen là thứ ta cần, miễn là có thể
nấu trong lò vi sóng và ăn trong lúc xem một bộ phim cũ.
Tuy vậy, đó là những thời gian thú vị. Thỉnh thoảng chúng tôi ở lại sau
khi ăn, chỉ để nói chuyện, không muốn ngừng, cho đến khi chim hót líu lo
ngoài cửa sổ phòng ngủ.
“Em có nhớ những thứ anh hay mang đến cho em không?” Tôi nói.
Maeve làm việc tại phòng cấp cứu của Trung tâm Y tế Jacobi ở Bronx,
ngay góc các phố Bốn và Chín, phân khu mới tinh của tôi.
Thực ra, trong các cuộc tuần tra, tôi lùa những người bị bắt từ các phố
vào phòng cấp cứu chỉ để có dịp gặp cô.
“Anh có nhớ một ông già vô gia cư to lớn, rụng hết răng mà anh đưa
vào, cứ ôm ghì lấy anh không?” Maeve nói và cố cười. “Ông ta nói gì nhỉ?
‘Cậu không giống những con gà tây nhắng nhít kia tí nào. Cậu rõ là ân
cần.’.”
“Không phải,” lúc này tôi cũng cười với cô. “Ông ta nói: ‘Này cậu, cậu
là người da trắng dễ thương nhất mà tôi từng gặp.’.”
Maeve nhắm mắt lại, và thôi cười. Chỉ thế thôi. Chắc trước lúc tôi vào,