- Thế thì bố giết con thật!… Bố đi bố nói là việc tối can hệ, làm con bốn
giờ đêm về thấy nó nói, không dám cởi quần áo nữa, cứ thế này ngả lưng
chợp mắt một lúc thấy đánh 5 giờ đã choàng dậy, thuê hai hào xe đi ngay
đây!… Rõ bố giết con thật!
Ông ấm cười:
- Thì anh cũng giết tôi nốt! Anh đi đưa ma mà ăn mặc thế này có khác gì
anh chửi xỏ cả người chết lẫn người sống không?
Đến lượt Sinh ngắm lại bộ mã lộ tẩy của mình xong, nhe răng vàng ra
cười trừ.
Vẳng thấy tiếng kèn, tiếng trống nổi lên ở phía ngõ Trung Yên, chúng tôi
vội vàng kéo nhau xuống gác.
*
* *
Một cành phán, một cái kèn, một cái nhà tầng sơ sài bé nhỏ, sáu người
vận tang phục, mười hai người áo quần cũng khá sang trọng, chỉ có thế,
đám ma qua phố Bờ Hồ.
Xếp hàng ba một, bọn người đưa đám, theo đà chân của bốn bác phu
đòn, đủng đỉnh giẫm bẹp những thoi vàng mà đi. Hàng đầu có ông ấm B…
Hàng sau cùng là tôi với ông Mỹ Bối. Ít tình cảm với người chết, chúng tôi
không đi gần những người có tang phục và dùng những cái phút này để nói
chuyện về nghề b… Ông Mỹ Bối cho tôi rõ một thủ đoạn của ông Cửu Sần:
- Lão ta nhờ được cái vẻ mặt trông rất Đình Dù nên dễ phát nhất. Tuy
cũng đánh ống, đánh lớp, đánh mẫu tử, đánh giác đủ ngón đấy nhưng lão
còn một ngón rất đặc biệt nữa, ngón mà sử sách đã từng biên chép là ngón
đòn Ba Giai. Trước khi ngồi vào đám tổ tôm hay tài bàn nào, nếu người
đánh toàn là anh em thì lão ta đã tiểu chú với cả hai hay bốn người kia rằng
nếu mình hạ ù, dù có thiếu lưng hay thiếu phu thì cứ ngơ đi cho rồi lão sẽ
chia tiền cho, sau khi tan cuộc. Thành thử lúc đánh, thấy lão hạ ù, ông nào
cũng có nhìn bài đấy nhưng ai cũng làm ra lối quân tử, chỉ qua loa theo lối
che mắt thế gian. Bốn người cùng nhìn nhưng không ai nói gì, ông nọ sung