Ông ấm thở dài:
- Thế thì ra nó vẫn cứ điên mãi thế ư? Rõ bụt chùa nhà không thiêng có
khác! Làm chủ một nhà ả đào mà chỉ cờ gian bạc lận để rồi lại đem đi
phụng dưỡng các “mẹ nuôi” ả đào khác!
Vũ thêm:
- Nhưng tôi cũng đã dặn vợ lão rằng lão về thì bảo đến sáng hôm nay lại
đây để ông ấm bảo có việc can hệ.
Ông ấm:
- Được lắm… Mà tôi sở dĩ mời anh em lại đây họp đông thế này, không
phải có việc tối can hệ gì, chỉ là việc đi đưa ma… Ba Mỹ Ký chết!
Bao nhiêu người sửng sốt hỏi một lúc:
- Ba Mỹ Ký chết rồi à? Chết bao giờ?
- Chết vào lúc 10 giờ đêm hôm kia. Vì anh em xưa nay vẫn khinh nó,
vẫn ghét nó vì chứng hay hụt, hay bồng nên sợ bảo thật thì ít ai đã chịu đi
đưa, tôi mới phải nói dối là có việc can hệ. Thôi, dù sao hắn đối với chúng
mình cũng có chút tình đồng nghiệp, mà xưa nay anh em đi chinh phục
thiên hạ vẫn phải dùng đến khí giới của hắn, nghĩa tử là nghĩa tận, anh em
cũng nên chịu khó đi đưa một buổi cho phải đạo và cho… thiên hạ trông
vào. Mình nên ăn ở với nhau cho có nghĩa.
- Tưởng gì? Thế mà cụ làm tôi bỏ mất một con mòng rất sộp hôm nay!
- Nó ở với tôi như thế còn tình nghĩa gì mà bảo tôi đưa nó?
- Tôi với bác ấy chỉ quen nhau loàng xoàng.
Đối lại những lời bất mãn này, ông ấm chỉ lấy câu:
- Thôi, nghĩa tử là nghĩa tận…
Tôi đến gần ông ấm:
- Tôi chỉ đến thăm “xưởng chế tạo khí giới” có một lần mà bây giờ cụ
cũng bắt đền bằng một buổi đưa đám ư? Nghĩ kĩ ra, sự tôi đi đưa không có
nghĩa gì cả.