thường”.
“Đó là những người mà ai cũng cứ nhầm, cứ ngoa ngôn kêu là “đầu trâu
mặt ngựa”, vẫn đứng ở đầu khắp các phố của Hà Nội, thấy ai qua lại cũng
ghé đến gần để tiểu chú: “Này, có đi gỡ không?” Nếu người kia gật đầu, thế
là được dắt vào một cái nhà, thường là một nhà bên ngoài dọn hàng cơm
để… gỡ! Rồi đòn lò xo hay đòn thuỳ châu, cái đó tuỳ… Bọn tạ săn đón
khắp các cửa ô của Hà Thành, bao bọc Hà Thành vào trong một cái “lưới
nhện” ghê gớm.
“Có nói rõ đến cách tổ chức của ngài mới biết ngài là người xuất chúng.
Vì rằng Sở Liêm phóng tuy làm việc một cách giỏi không ai địch nổi là có
thể khám phá nổi cả những hội kín, thế mà bọn tạ kia hành động công nhiên
cũng không thấy mật thám nào biết đến, cái đó mới thật đáng chép trong
cuốn sách “Những sự chẳng ngờ” vậy.
“Kết luận bài này, chúng ta nên biết rằng chúng ta đã khảo cứu xong đời
một người mà tài, một người mà công đức, một người mà, đối với người
ấy…”