thôi thì đủ thiên hình vạn trạng, thôi thì rõ thiên biến vạn hoá, sức người
không thể nào tưởng tượng đến được, không tài nào nghĩ nổi, những sự ấy
là việc của những bậc Thần Thánh bất khả xâm phạm chớ không phải việc
của người trần.
“Đòn bàn nhé? Đó là những danh từ chuyên môn. Bàn đây là đĩa, cái đĩa
bằng gỗ vậy. Nhé nghĩa là có lưỡi dao của bác thợ tiện đưa vào cho thành
một đường vòng lõm, rộng hơn miệng bát có một li thôi, chỉ đủ để kẻ xóc
cái nhòm bài… Thật là một công trình của toán học vì bọn mòng, dù quých
hay không, mặc! – Có những con mắt yêu tinh quỷ quái đến thế nào cũng
đố có thể nhận ra. Đánh xóc đĩa mà người xóc cái lại nhìn rõ được cả bốn
đồng tiền giấy hoặc đỏ hoặc xanh thì việc: bán chẵn, bán lẻ, chẵn về, lẻ về,
không còn cần ai phải dạy nữa.
“Đòn bát lò xo? Ấy đó mới lại là một công trình về khoa học! Bát lò xo
chỉ là thứ bát thường nhưng cái chỗ không thường là người ta biết dùng ve,
dùng đục, dùng dũa, sau khi cạo nó, đục nó, khoét nó, người ta lại biết lắp
vào cái lòng bát một miếng sứ tròn nhẵn nhụi lên trên một cái lò xo nhỏ, mà
thần tình hơn nữa, có bấm nó mới “làm việc” chớ không thì miếng sứ tròn
cứ cắn chặt vào lòng bát, trông không thấy tí chút vết rạn, sờ không thấy tí
chút gợn tay, cứ nhẵn lì lì. Nhẵn như cằm một người vừa cạo râu lúc nãy
vậy! Trong cuộc đỏ đen, người ta có ai ngờ rằng tiền trong đĩa vẫn kêu đấy
nhưng chính là bị lò xo chặn cho không dậy được nữa, chỉ một mặt rền là
rền. Các ngài, trong đám bạc, có khát nước bao giờ không?
“Đòn nam châm? Cái này mới nghe không có gì là đặc sắc vì nó chỉ ngụ
ý là đĩa có bắt điện nam châm vào, còn đồng tiền thì trong có vài cái dây
phanh xe đạp. Việc tuy thường nhưng chỗ phi thường là người ta có thể
nghe ra được nó. Ông Kha Luân Bố đập trứng cho trứng đứng lừng lững
trên mặt bàn, khách cùng trong bàn tiệc không ai phục đấy, nhưng nào có ai
đã nghĩ đến sự đập tròn quả trứng cho bằng phẳng đâu
[55]
! Lợi dụng khoa
học này là đáng khen nhưng lợi dụng được cả những sự rất thường, lại càng
đáng khen hơn nữa vậy.