khi tắm gội và ngồi tĩnh toạ trong bốn mươi chín ngày, ngài thấy rằng cũng
như những bác sĩ Thái Tây phải lấy vi trùng, muốn trừ nạn đen đỏ, phải cần
cái Tham Lam. Thành ra, ngài đã dùng cái lòng tham để trừ nạn đổ bác vậy.
Cái phương sách cao kiến vô cùng, thiêng liêng vô cùng, màu nhiệm vô
cùng của ngài, khốn nạn thay, bị cái ngu dại của nhân dân đặt tên cho là
Bịp! Mà cũng theo cái bộ từ điển ngu dại của bọn chúng sinh ấy, phương
sách ấy có cái tên tắt chẳng đẹp gì cho lắm nữa là b…
“Muốn khảo cứu đến cái triết học của nghề b…? Ôi! Phiếm thay! Những
kết quả đây kia đã đủ cắt nghĩa rồi. Bọn bịp được tiền đã có lợi là đã thực
hành bá đạo để chống với cái luật thiên nhiên bất dịch là cái đạo luật đào
thải luân hồi. Bọn mòng dù có thua, dù để cha, mẹ, vợ, con phải nheo nhóc
thì cũng có sự lợi là được dịp “mở mắt ra”, mà ngăn ngừa bớt cái lòng tham
vô lí đi, và sau cùng, sẽ li dị cờ bạc! Mà nếu bọn bịp, những kẻ thừa hành
trung thành cái chủ nghĩa của ngài, mà nhỡ ra có sa hố thì lại càng một sự
may mắn cho chúng sinh lắm, vì nhờ đó, phương sách của ngài được dịp
chúng sinh biết đến rồi quảng cáo hộ, mà rồi thực hành luôn thể nữa, biết
đâu! Một người là bịp, trong thiên hạ có mòng. Hai người là bịp, trong thiên
hạ vẫn còn có mòng. Nhưng ai ai cũng là bịp cả, hoặc ít ra ai ai cũng một
đôi khi là mòng hoặc một đôi khi sa hố thì bấy giờ sẽ là một cuộc văn minh
tiến hoá lớn của nhân loại, vì lúc ấy ai cũng được cứu rỗi linh hồn rồi,
không còn ai cờ bạc nữa, lúc ấy là Thần Đổ Bác sẽ nhăn mặt, phải trông đến
những tinh cầu khác, phải bỏ trái đất của chúng ta!
“Bên trên là khái luận về cái chủ nghĩa của ngài. Công đức sự nghiệp
chưa hiểu thế nào nhưng có được cái lòng thương đời như ngài, có được cái
trí sáng kiến như ngài thì, một người thế, họ chẳng đáng ghi chép để lại
nghìn thu lắm ru?
“Chủ nghĩa là cực đoan, là lấy bịp để trừ nạn đen, đỏ, điều đó đã nói rồi,
nhưng còn cách thức? Ấy đó mới lại là một điều đáng cho ta chú ý lắm nữa
vì cách thức lại tỏ thêm rằng: Ngài là người có đại tài về khoa học.
“Ngài một mình sáng kiến ra đến ba lối bịp (thôi, đành đau lòng phải
dùng cái chữ ấy cho nó phổ thông vậy) riêng về món xóc đĩa. Nào là đòn
bàn nhé, nào là đòn bát lò xo, nào là đòn nam châm, nào là đòn thuỳ châu,