- Gớm, cụ già rồi mà còn đa tình thế!…
- Ấy nói cho nó sướng… nói để dối già một tí…
- Con ấy nó trơ tráo quá! Nó bò nhoài ra, vờ với bao diêm mãi, làm mặt
thằng cha kia đỏ ửng lên như quả hồng. Đánh đòn Vân Nam mà lấy dừa ra
cản thì tuyệt! Những lúc ấy mình cũng muốn làm mòng hơn làm b…
Cả bọn cười ồ lên khiến cô hàng nước chanh không hiểu lại sao lại tưởng
khách trêu mình, cứ ngồi cắm mặt xuống.
Ông ấm đến đây nghiêm nét mặt, lấy khăn tay lau cái cười:
- Nào, ta quay về ông Thượng Ký!…
*
* *
Người ấy mới thật là người đáng được nhận chiến công bội tinh hạng
nhất, nếu giặc đen đỏ sẽ phải bỏ xứ này mà đi.
Hiện nay, người ấy chỉ mới đếm qua một cuộc đời vừa đủ vẻ trưởng giả
thôi nhưng đến mai sau, đến cái ngày mà Thánh cho ăn lộc, theo sách tiền
định thì nhằm vận “Đại chu nhập hải” mà theo số Tử vi thì hạn đáo “Sát,
Phá, Liêm, Tham” hoặc lại thêm được “Khốc, Hư, Tý, Ngọ” chẳng hạn thì,
thôi còn phải kể những kẻ đến ôm chân con người ấy, đến xu phụng con
người ấy để hòng chút “ơn mưa móc” tất sẽ làm cho thiên hạ mục
[54]
người ấy như ông Thánh sống của đời.
Biết đâu sẽ chẳng có nhà văn sĩ viết tiểu sử con người ấy bằng ngọn bút
lãng mạn chứa chan thi vị mơ màng, đại để như sau này:
“Lúc thiếu thời, ngài thật là một người biết thờ đạo Trung dung của Đức
Khổng. Ngài thấy dân gian phải lầm than trăm đường nghìn nỗi về Thần Đổ
Bác, cái giống ma quỷ rất ác hại ấy nó luôn luôn cám dỗ những kẻ yếu linh
hồn, xem chừng không còn sách luân lí nào cứu rỗi nổi nữa, ngài mới dùng
đến phương sách… cực đoan! Mà sự tìm nổi phương sách cực đoan ấy, đối
với những kẻ thản nhiên thế sự, linh hồn chưa từng được rung động bởi
những tiếng gọi thiêng liêng bí mật, cố nhiên chẳng phải việc dễ nào. Sau