Ông ấm lôi tôi ra một xó gác:
- Kể thì ông nói rất phải. Thôi, ông chịu vậy vì tôi có ý muốn đám ma
long trọng để chữa cho cái cảnh khổ của Ba Mỹ Ký là cái nghèo. Không
nên để một linh hồn phải chịu tủi nhục. Vả lại, đối với người chết thì thế
nào cũng được nhưng còn đối với người sống? Tôi muốn gia đình và họ
hàng anh Ba Mỹ Ký biết đến cái nghĩa của làng b… Tôi thật bất bình về thái
độ của mấy thằng cha kia. Chúng nó có gan, trong đám bạc dám đánh đòn
ống, đòn kìm, đòn Vân Nam, sao chúng lại đến nỗi đê hèn là không có gan
đi đưa một người anh em trong làng bịp? Chúng nó mà còn sợ xấu hổ nữa
à?…
Ông ấm im một lúc cho qua cơn giận rồi lại tiếp:
- Mà tôi, hôm nay cũng có một ông Châu ở Hoà Bình về gọi đi có việc.
Trên ấy mở hội, ông định mở bát, nhân tiện về Hà Thành, có tạt vào gọi tôi.
Đáng lẽ bây giờ tôi đang phải sửa soạn hành trang và mọi đồ… khí giới thì
mới kịp. Nhưng còn cái đám ma đấy, biết làm thế nào? Tôi lại không biết
chỉ nghĩ đến cái lợi cho tôi thôi ư? Còn ông, ông cất công đi đưa, tôi xin
thay vong hồn người chết mà tạ ông, mà tôi cũng xin chịu ơn cái lòng quý
hoá của ông như ông… như ông đưa đám tôi vậy!
Lúc này thấy anh Vũ reo lớn:
- Đây rồi! Bố Sinh đã đến kìa!
Một người mà hai mí mắt còn nặng trĩu cái buồn ngủ, mũ dạ xám, áo
trắng, quần lụa, giày băng túp
[58]
với bít tất vảy tê tê, lò dò bước vào rồi
hỏi:
- Làm gì mà đông thế này? Việc gì tối can hệ thế? Tham Ngọc đón lời:
- Ba Mỹ Ký chết rồi. Anh em rủ bác đi đưa ma…
Lão Sinh quay sang hỏi ông ấm:
- Ba Mỹ Ký chết mất rồi à? Gọi tôi đi đưa à?
- Phải.