Quých, mòng chẳng một, – tạ, bịp hàng dây
Bạn khôn thiêng chăng?
Xin… ngồi nhỏm dậy.
Ô hô! Ai tai!…
Cái ông Mỹ Bối sao mà vô ý tứ! Ông quên bẵng ngay mất rằng mình
đang đi đưa đám ma mà sằng sặc lên cười. Ông tự do như đang ngồi trong
rạp hát vậy. Tuy đi tận trên hàng đầu, ông ấm B… cũng nghe thấy. Ông ấm
quay lại nhìn, sa sầm nét mặt dừng chân lại, chờ cho hàng cuối cùng lên tới
chỗ ông đứng rồi nghiêm nghị:
- Lúc này là lúc các ông đùa đấy ư?
Ông Mỹ Bối đưa ra mảnh giấy, trỏ Vũ mà rằng:
- Chỉ tại cái thằng ông mãnh kia!
Ông ấm cầm bài văn tế, liếc mắt nhìn qua rồi thụi ngầm kí Vũ một cái:
- Anh muốn để thiên hạ người ta chửi cho cả lũ đấy à?
Vũ cũng khôn, cứ vừa đi nghiêm trang vừa ngẩn mặt ra, làm như không
hiểu chuyện gì cả.
Còn thái độ anh Vân thì thật khó hiểu, vì anh cứ thờ thẫn người ra như
kẻ bị ma bắt mất hồn. Tôi khích cánh tay, bỏ nhỏ với ông Mỹ Bối:
- Kìa, trông “người anh em” hay không?
Lập tức ông ta cắt nghĩa ngay cho tôi cái thái độ ấy.
- Đó là người anh em thất vọng đấy. Mà để người anh em bơ phờ ra thế
kia là lỗi tại tôi. Hôm qua, Vân lại chơi tôi, có đả động đến mĩ nhân ở
Đường Thành. Buột mồm, tôi lại đi nói phắt ngay ra rằng mĩ nhân đã có lần
lại lấy của tôi thuốc tim la với thuốc lậu…
- Gớm nhỉ!… Mĩ nhân lại mắc lậu và ông lại còn là thầy lang chữa thuốc
lậu nữa đấy à?
Lúc này tình cờ có hai thầy lính cảnh sát đi qua làm cho ông Mỹ Bối
được dịp pha trò bằng câu thì thào: