- Ấy chết, khẽ chứ. Tôi không có môn bài mà ông cứ nói bô bô lên thế
thì thật bằng ông giết tôi!…
Tôi cười và bắt tay ông ta:
- Xin đa tạ ông lắm. Cái vô ý của ông tuy có lỗi là làm cho Vân thất
vọng nhưng đối với tôi, nó lại quý hoá vô cùng. Nếu không, dễ không bao
giờ tôi cầu được khúc hát “Quy khứ lai từ”
[59]
- Thế nhưng tôi đã vô tình phá mất cái kế mĩ nhân của ông ấm!… Ông
không hiểu ư? Vân là chim mồi có giá trị, lắm đất, mà Vân lại hiếu sắc…
thì ông ấm cho Vân lên cản ở Đường Thành!
Đám ma đến quá cửa ô Bạch Mai phải đứng dừng. Trước mặt là một xe
gạch đổ tung toé ra giữa đường, bên phải lù lù mấy toa xe điện đỗ ở chỗ tàu
tránh nhau, mà đằng xa thì tiếng còi ô tô rúc lên như mấy trăm con lợn bị
chọc tiết trong một lúc.
Người dừng bước, kèn cũng im hơi.
Một, hai cái, bốn, sáu cái xe hơi xình xịch dẫn qua đã làm cho người ta
phải tưởng là không bao giờ hết… thì cái thứ bảy lại sừng sững hãm máy,
đỗ ngay bên cạnh sườn chúng tôi. Trên ô tô bước xuống một ông có tuổi,
đẫy đà. Do y phục mà suy, phi một ông quan tất một ông trọc phú. Người ấy
lật đật chạy lại vỗ vai ông ấm B… Hai người lôi nhau ra một chỗ, nói với
nhau những gì gì khiến cho anh em làng b… phải trô trố nhìn không chớp
mắt. Rồi thấy ông ấm ra hiệu gọi tôi, ông Mỹ Bối, và anh Vân…
- Trong ba ông, ông mô đi được Hoà Bình với tôi nào?
Đã đành là tôi không đáp lời, mà đến anh Vân cũng không đáp nốt. Anh
đưa mắt cho ông Mỹ Bối mà rằng:
- Ông đi đi hơn. Trông ông được cái… bệ vệ.
Ông Mỹ Bối nhất mực từ chối. Trong mười phút cứ người nọ đùn cho
người kia, mà ông ấm thì nèo cả ba, sau cùng đến anh Vân phải nhận! Ông
ấm nói với chúng tôi:
- Xin giới thiệu: quan Châu… thuộc Hoà Bình.