các ông phải biết… Nói tiếng Tây nhanh làu làu. Chỉ trông mặt mà bắt hình
dong thì nhầm to.
Anh Vân khen:
- Phải… gớm mưu trí của ngài kể cũng đáng sợ thật. Mà thế thì ra đàn
em của ông toàn là những tay đáo để, ra phết cả, “chơi được” cả…
- Thì đã hẳn!… Vào nghề này mà hiền lành thì làm ăn ra sao? Hai ông
nên biết rằng không kể một số khá đông người, nửa là đồng nghiệp, nửa là
đàn em của tôi, tôi còn dưới quyền sai phái độ mươi tay nữa, vào hạng nào
cũng có, một người ít ra cũng sở trường về một vài ngón bịp và anh nào
cũng có đặc sắc riêng. Nhất là về những cách thay hình, đổi dạng của chúng
tôi… tôi cam đoan rằng chúng tôi không thua những nhân viên của sở Liêm
phóng
[14]
. Thí dụ: ông là quých chẳng hạn. Ông là một nhà buôn, ông sẽ
gặp một người trông thật là chủ hiệu ngồi hầu bài. Ông là một công tử nhà
giàu, tôi sẽ để ông ngồi với một chàng trông thật ra lối con nhà phá của…
và chưa chắc đã không có một vài cô gái mới ngồi cản đâu! Còn nếu ông là
một viên chánh tổng, lí trưởng nào, tôi sẽ dắt cho một thầy ngăm ngăm da
trâu, trông rõ “Đình Dù đặc”. Hoặc nếu ông là một chú trếch sộp, tất nhiên
phải có một bác tài răng vàng, đội cái cát-két hay một ông còn nguyên búi
tóc lại mặc áo cánh cổ cứng ngồi hầu ông chứ… biết làm thế nào?
Ba chúng tôi vừa bật cười ầm lên, bỗng phải hãm ngay luồng điện khoái
lạc ấy lập tức. Lại một hồi gót giày nện rõ mạnh vào thang. Chỉ nghe tiếng
động mạnh gớm mạnh ghê như thế, ai cũng phải đoán: người sắp lên ấy sẽ
là một người Pháp. Nhưng không phải, chỉ là một người Nhật, vì người
đang tiến đến chúng tôi để giơ hai tay ra bắt rất ân cần ấy đã có cả cái thân
thể một ông khổng lồ lẫn bộ quần áo Tây phương, lại đèo thêm bộ mặt một
dân Nhật Bản. Giá ông ta thay cái mũ cát-két da hổ ấy đi để chụp vào đầu
một cái mũ lưỡi trai có cái vòng lon kim tuyến chẳng hạn thì, sẵn có cái áo
tơi bằng da màu cánh gián đã ngắn cộc lại thêm đai nịt rõ chặt chẽ ấy, đi
nghênh ngang ngoài đường, ông ta có thể bắt nhiều người nhầm mình là