Cái ngày mà tôi được rõ mọi việc cũng không xa. May quá, nó đến trước
khi tôi phải hẹn lần.
*
* *
Cái lịch trên tường phô ra hai con số: 30. Gian phòng gác ở phố Hàng
Cá, vào những ngày cuối tháng như ngày này, có cái vẻ nhộn nhịp của một
toà tham mưu giữa lúc hai bên quân đương giao chiến với nhau thật kịch
liệt.
Vừa phần vì lẽ “năng tới coi thường”, vừa phần hai bên đã coi nhau là
thân mật, ông ấm để mặc chúng tôi mỗi anh ngồi chầu một chén nước nóng
còn mình thì một tay đỡ lấy trán, tay kia bấm đốt, tính lẩm bẩm như một
thầy bói lấy số tử vi: “… Hai đám xì một đám bất, một đám xóc đĩa và một
đám tổ tôm. Đám xì ở Hàng Kèn đã có Ba Mỹ Ký với Bập đánh giác…
đám xì đường Cột Cờ đã có tay Bỉnh, tay Sính đánh đòn Vân Nam… Còn
đám bất phố Hàng Bông đã có lão Cường hoặc đánh lớp, hoặc đánh mẫu tử.
Xong đứt ba đám… Còn đám tổ tôm không biết nên tính thế nào? Chỗ chơi
là chỗ đài các phong lưu mà phái Cửu Sần đi thì sợ lộ!… Ác quá, có cụ
Ngọc là người trông có mẽ một chút thì lại mắc xuống Nam. Cẩu thật!…
Còn mấy anh lái nâu động mả, giữa lúc giời đất này cũng về khua xóc đĩa
nữa, đã nằm chờ sẵn như lợn cả kia thì biết cắt ai đi chọc tiết bây giờ?…
Chỉ có mình, mình là tay khả dĩ đối thủ được với chúng thôi, thì mình lại
phải cái tội đã loã lồ quá…
Mấy tiếng gót giày khẽ nện vào bậc thang gác báo trước cho một người
còn trẻ tuổi, ăn mặc ra một tay trong phái bồi, bếp, rón rén bước lên. Thấy
chúng tôi lạ mặt, người ấy có vẻ ngần ngại, chỉ đưa mắt hỏi ông ấm chứ
không nói gì. Ông này làm ngay một câu:
- Thế nào?… Được, cứ tự nhiên, chỗ anh em cả.
Người trẻ tuổi kia lộ ngay cái vẻ sung sướng ra như đang có một gánh
nặng trên vai mà đến lúc vừa hạ được nó xuống đất. Nhưng đôi lông mày
vẫn cau:
- Hỏng mất cụ ạ!…