- Thế nào mà đến nỗi hỏng? Thu xếp thế mà lại hỏng thì hỏng thế nào?
- Tôi đã dò lão ta rất kĩ lưỡng. Thằng cha ấy nó biết rõ lối đánh giác từ
bao giờ ấy mất rồi. Tôi gợi chuyện thì nó đã nói toạc móng heo ra, những là
nó biết hết tất cả các lối giác mùi hay giác bóng cũng vậy, và chỉ có những
đồ mù thì mới không biết cách khám thấy dấu, chứ cứ để nghiêng quân bài
dưới ánh sáng đèn một tí thì anh nào đến thong manh dở cũng phải biết
ngay! Lại còn nỗi khó khăn này: muốn bắt lão ta, phải đến tận nhà thằng
cháu lão ta, chứ lão nhất định không đi chơi chỗ nào lạ. Tôi phải tìm cách
“bỏ nhỏ” với thằng cháu lão và việc ấy cũng ổn rồi. Vậy thì cụ xếp cho một
người cản nữa để tôi đánh Vân Nam vậy.
Ông ấm ngần ngại:
- Khốn nỗi anh mà đánh đòn Vân Nam thì tôi không lấy gì làm chắc lắm.
Có được anh Ba Mỹ Ký thì lại trót hẹn mất với đám ở Hàng Kèn rồi. Hay là
tối hôm nay, ta hãy đánh siệng, làng xoàng độ năm hào một cho qua buổi để
mơn lão ấy đến trưa mai hoặc tối mai, tôi cho gọi Ba Mỹ Ký đi với anh đến
thì thật là cứ “nhét đất thó vào lỗ mũi nó mà lấy tiền…”!
- Không được! Lão ấy nó đang cao hứng, nếu để đến tận trưa mai hoặc
tối mai thì từ buổi sáng sớm nó đã có thể dậy để đi cân sâm cho con nó rồi,
mình còn hòng bắt nó lấy cái gì nữa?
- Thế đích xác là nó có độ bao nhiêu?
- Độ chừng sáu công
[13]
tất cả. Cụ phải tính ngay cho chứ mà…
- Thôi được, cứ về đi rồi độ sáu giờ chiều lại đây lấy nốt người cản. Để
tôi có thời giờ, nghĩ thật kĩ xem sao.
Người trẻ tuổi ấy trước khi quay gót bước xuống thang còn liếc mắt nhìn
trộm chúng tôi lần cuối cùng, dáng dấp vẫn lộ vẻ ngượng. Đến bây giờ, ông
ấm mới giới thiệu:
- Đấy, một đàn em của tôi đấy. Trước làm thầy kí cho hiệu buôn lớn, chữ
nghĩa kể cũng khá, sau vì kinh tế nên bị loại, nay phải tạm sinh nhai về
nghề này. Vì phải giao thiệp với hạng trếch để săn mòng, két trong đám bồi,
bếp nên tôi bắt anh ta ăn mặc đúng lối trếch. Nếu hắn diện Âu phục vào thì