Bà cụ:
- Ông em anh đã đem số tiền ba trăm bạc tôi sắp chồng họ cho người ta
đi nướng hết ở sòng Hai Ve rồi… Ới giời đất cha mẹ ơi!!…
Ông ấm sa sầm nét mặt:
- Cái thằng mặt chó! Thế bây giờ nó ở đâu?
- Nó đang nằm ăn vạ ở nhà ấy.
- Bà về bảo nó lại ngay đây, tôi dắt đi gỡ…
- Gỡ gì??? Gỡ lấy cái chết nữa ấy à? Hu! Hu!!…
- Khổ lắm, thì bà biết gì nào? Bà có về bảo nó lại ngay đây cho tôi hay
không thì bảo…
Bà cụ lại mếu máo rồi, như một cái máy, lại quay về.
Ông ấm vứt ra hào bạc, sai con giai:
- Đi mua cho tao một cái “toe toe”!
Rồi ông bảo con sen:
- Bắt lên đây cho tao con vịt…
Con giai ông mua bong bóng về. Con đòi cũng đã bắt vịt lên. Ông vắt
nửa quả chanh vào bát, chọc tiết vịt. Vừa xong thì một cậu trẻ tuổi, mặt
xanh nhợt cũng vừa bước vào, ông ấm liền bảo:
- Rõ ràng mặt mẹt chửa! Lại gần đây!!!
Cậu kia để tay lên má sẵn, rón rén lại gần.
- Nhanh lên! Ai đánh mà mày sợ.
Rồi ông nói thầm hồi lâu với cậu. Cậu mỉm cười.
Ông dặn một câu to:
- Phải khéo lắm đấy!
Đoạn ông cởi trần ra, lấy miếng sắt tây để vào ngực. Ông đưa dây gai để
cậu kia buộc rõ chặt nó lại, đoạn đổ bát tiết vào cái bong bóng “toe toe”.
Ông buộc bong bóng ngoài miếng sắt tây, xong lại vận vào áo. Rồi ông mở