- Có đâu quá thế?…
- Cái gì mà quá?
- Thì tôi được bao, vẫn còn nguyên đây tất cả…
- Thôi đi, anh nói khó nghe lắm. Anh được thì ít ra anh cũng phải chén,
phải đưa về cho vợ, phải trang trải mọi công nợ chứ có đời thuở nào có một
thằng được bạc lại vẫn đem nguyên cả số tiền được ấy đi đánh, để nhỡ rồi
thua mẹ nó cả đi!
- Cả chỗ ấy cũng chưa đủ số tiền chúng tôi thua, anh nghe ra chưa?…
- Tôi xin thề là nếu tôi đã tiêu hơn hai đồng vào đây thì tôi cứ làm giống
chó!
- Ấy đấy, rõ tiền hậu bất nhất chưa… Trước bảo chưa tiêu, sau lại thú đã
tiêu hai đồng!
- Biết điều thì để cả lại trả các bố!
Đứng trước cái sừng sộ của ba người chực đánh một, kém thế, mòng
đành lui.
Thế là mòng bỏ vào túi cái ví dạ lép kẹp rồi đỏ mặt bước ra, mất cả tiền
lưng lẫn tiền được.
Mòng không bao giờ nghĩ được ra rằng trong canh bạc, chính giữa lúc
nhoài ra với lấy bao diêm, một ông trong ba ông kia đã thừa cơ nhét hai
quân bài dưới đũng quần mình.
*
* *
Lại một lần khác.
Ông ấm đang ngồi tính việc phái tay này đi phố này, tay kia đi phố khác,
thì một bà cô ruột, một bà cụ đã ngót 70 tuổi, đến mếu máo:
- Anh làm thế nào chớ con tôi nó giết tôi rồi, hỡi giời cao đất dày ôi!…
Ông ấm cuống:
- Cái gì thế bà? Cái gì thế bà?