Thói thường, những ông bịp mà không giở được ngón cứ phải ngồi đánh
siệng là chỉ có một thua thôi. Theo bộ từ điển của làng b… định bịp mà
không giở được ngón để đến nỗi thua, thế gọi là sa hố.
Vậy thì, Ngọc và hai đồng chí, trong những cuộc săn con mòng hắc búa
kia, tối đầu sa hố. Ba người đã bàn nhau định giở đến một ngón đặc biệt,
khốn thay! Lại sa hố nốt cả tối thứ nhì.
Đến tối thứ ba…
Ta nên biết rằng đến ba người đi chinh phục đất để thịt có một người,
nếu không thành công thì cả ba còn mặt mũi nào về tạ lỗi với… quân sư
nữa? Vả chăng, lẽ thứ hai lại càng khó xử: quân sư đã phải vay “binh khí”
tận bên… Trung Quốc (ông Cả Ủn) thì những số thiếc mà mình đánh mất,
chẳng lẽ lại để riêng quân sư è cổ ra đền! Cho nên trước khi ngồi vào bàn,
cả ba sắp sẵn mưu một cách quỷ quyệt…
Con mòng được nước cứ việc vơ giấy bạc bứa bừa. Hốt nhiên đến ván
ấy, một ông kêu thiếu bài. Hai ông kia hưởng ứng ngay: xin khám. Phải rồi,
thiếu bài là khám, lẽ ấy rất cố nhiên.
- Nào thế các ông đứng dậy hộ một tị.
Ba người đứng phắt dậy, còn mòng, vô tình, cũng vững tâm đứng ngay
lên.
- Cái gì thế kia? Hở?
- Chơi lối thế à???
- Có thật muốn giở ngón cờ gian bạc lận ra với chúng ông không?
Mòng bị cả ba anh sừng sộ, tái mặt lại, run đây đẩy, nhìn xuống chỗ
chiếu mình ngồi. Giời hỡi! Đất hỡi! Có ông thánh nào thiêng, có ông thần
nào linh, xin chứng giám cho nỗi oan này!… Mê ngủ hay vẫn thức? Mòng
bàng hoàng giụi mắt nhìn, vẫn chưa tin, lại giụi mắt lần nữa. Lạ thật! Quái
thật! Kì thật! Vô phúc thật! Nào mình có giở ngón cờ gian bạc lận ra bao
giờ, cớ sao bài lại thiếu, mà cớ sao ở chiếu chỗ mình ngồi lại có một, hai
quân bài nằm lù lù thế kia?