là lối chang bài “che mắt thế gian” vì cỗ ấy, người ta xếp lớp sẵn rồi, thì
chang nghĩa là chỉ vỗ đồm độp phần bài trên vào phần bài dưới chứ có
chang thực sự đâu! Rồi người ta chia, nhốt mình… vào xiếc là thế!
Anh Vân gật gù:
- Tôi hiểu rồi… có lẽ đã vào xiếc thật.
Ông ấm cười:
- Thôi, chiều ta lại xuống chơi dưới ấy rồi tôi bảo Sinh hắn trả lại. Không
phải nhảy xuống sông Cái đâu!
Anh Vân cười nhưng cái cười giấu vẻ căm giận.
Việc ông ấm sẽ đòi hộ lại tiền chẳng đủ “chiêu hồn” cho anh.
Ngồi trầm ngâm với bộ mặt một người đi đưa đám ma, anh chỉ gượng
nói, gượng cười. Có lẽ anh đang nghĩ đến mẻng của anh chẳng ngờ lại là
một “chim mồi” của một người bạn của ông ấm B… là Sinh.
Thấy vậy, tôi tìm lời khuyên giải:
- Đó cũng là do cái luật thừa trừ của tạo vật. Anh còn nỡ thịt cả ông cụ
để lấy tiền nuôi gái thì gái nó rất có thể thịt anh là nhân tình để lấy tiền nuôi
thân…
Sự xảy ra này đã khiến ông ấm B… chốc chốc lại nhìn trộm anh Vân để
mỉm cười. Muốn đánh tan cái đau đớn của một anh chàng bị gái lừa, ông lại
thuật hai chuyện thú vị hơn.
- Cái đòn của Sinh đấy cũng là một cách quyền biến khôn ngoan lắm. Kể
ra, những thủ đoạn trong những lúc “chấp kinh tòng quyền” không có nói
sẵn trong chương trình b… còn nhiều lắm. Xin kể hai trường hợp đặc biệt
để các ông nghe.
Một bữa kia, không ai nhớ được rõ ngày tháng: Tham Ngọc với hai đồng
chí nữa, rủ nhau săn một con mòng. Con mòng này không quých một tí nào
cả. Thua, nó cũng không cay, được nó chẳng ngốt: hai mắt nó lúc nào cũng
như mắt rắn ráo khiến cho cả ba anh không ai giở được ngón gì.