- Này ông phải biết: Sinh là một ông chủ cô đầu và là… đồng chí của tôi.
Còn con Dung là một con mấy lần lại vào ở cô đầu sau mấy lần đã bước ra
ngoài vòng cô đầu, là một tay săn mòng của Sinh.
Nghe câu này, anh Vân tái mặt đi.
Ông ấm lại hỏi:
- Thế ông thử nhớ kĩ lại xem, trước khi ông thua bọn kia có những cử chỉ
gì lạ không đã.
Anh Vân cau mày nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:
- Chỉ có trước khi tôi thua thì Sinh ra một cái bàn, mở ngăn lấy thêm tiền
bỏ túi rồi lại vào bàn, cầm bài chia ngay.
- Lúc cầm bài thì hắn đứng, mà lúc chia cho ông thì hắn đã vén áo ngồi
lên giường một cách chễm chệ rồi chứ?
- … Có lẽ thế thì phải.
Ông ấm nói một cách sung sướng:
- Thôi thế thì đích rồi!
- Đích rồi à? Có ai… bò nhoài ra đâu?
- Cứ gì phải có người bò nhoài ra mới đánh đòn Vân Nam được! Đây, tôi
diễn lại kịch ấy là ông hiểu ngay.
Nói thế, ông ấm lấy ra hai cỗ xì, cho chúng tôi nhận rõ là mới nguyên cả,
đoạn ông để một cỗ vào đĩa, quay ra một góc phòng rồi quay lại, vừa cười
vừa hỏi: “Chang kĩ chưa? Đến lượt tôi chứ?” Rồi ông đến đứng cạnh
giường, cầm cỗ bài ở đĩa vào tay, vén tà áo cho gọn, bước lên ngồi giường.
Ông lại chang một thôi một hồi rồi chia ngay. Đoạn ông nâng vạt áo ở trước
mặt lên: một cỗ bài đã nằm gọn trong lòng ông từ bao giờ ấy!
Xem chừng anh Vân vẫn chưa hiểu, ông ấm lại phải cắt nghĩa rằng:
- Đó cũng là cách tráo bài lối Vân Nam nhưng táo bạo hơn nhiều lối có
người bò nhoài ra cản. Khi người ta cầm cỗ bài xong mới vén áo bước lên
ngồi giường thì người ta đã tráo giữa cái lúc vén áo vậy. Mình thấy người
ta, trước khi chia còn chang lại thật kĩ mà tưởng thế là thật là nhầm. Đó chỉ