- Có thật anh chơi lối thế không???
- Anh phải biết, hả!…
Đã hai người xắn tay áo, sừng sộ, chực choang rồi. Còn một người, nhân
từ hơn (Cái nhân từ của người này, mòng sẽ chịu ơn đến chết!) gạt hai
người quá nóng ra:
- Thôi các ông, tôi xin. Việc này xảy ra thật đáng tiếc, nhưng nếu vì thế
mà phải đánh đập người ta, ầm ĩ hàng phố lên, kể cũng phiền. Để tôi thu
xếp…
Rồi người ấy quay lại bảo mòng:
- Đấy nhé, tôi đã can các ông ấy rồi. Vậy ông xử thế nào cho phải thì xử
đi…
- Ô hay, nào tôi…
Mòng chưa kịp mở mồm, một người kia đã vội:
- Này, đừng chực già họng nhé! Ông lại giã cho lìa phụ mẫu bây giờ…
Chứng cớ lù lù ra kia, còn chực cãi cái thá gì nữa???
Người khác:
- Biết điều thì được bao nhiêu tiền phải trả cả cho chúng ông đi!
- Vâng, vâng, rõ thật chẳng may cho tôi. Đây tôi xin trả lại các ngài vậy.
Rồi mòng lôi cả đống giấy bạc trong túi ra:
- Thưa đây ạ: tối hôm thứ nhất, tôi được của các ông tất cả 50 đồng; tối
thứ hai tất cả 42 đồng… còn tối hôm nay, để tôi xin trừ cái vốn của tôi là
đúng tám chục thì các ông thua bao nhiêu sẽ rõ…
- Anh nói cái gì thế?
- Tôi cứ biết là tôi, tôi đã mất tám chục…
- Tôi cũng hơn bảy chục…
- Còn tôi hơn bốn chục nhưng cứ cho là bốn chục.
Mòng cãi bằng giọng ngọt: