Trúc Anh lắng nghe Như, im lặng và thông hiểu. Bấy nhiêu cũng đủ làm
cho Như cảm thấy hạnh phúc và cảm kích vô cùng. Không hiểu sao, người
bạn này mang đến cho Như một cảm giác thật tin tưởng và thoải mái.
Lúc sắp chia tay, Trúc Anh chợt nói:
- Như muốn học nhóm chung với Trúc Anh và Thuyên không?
Trúc Anh sẽ rủ thêm cậu bạn thân nữa. Học nhóm sẽ tốt hơn học một mình
để đối phó với hai kỳ thi sắp tới đó! Đồng ý nhé, “cô phóng viên”?
Như dừng xe lại, đưa mắt nhìn Trúc Anh, thầm đọc sự mong muốn thật sự
trên gương mặt của cậu và… gật đầu đồng ý. Như cũng không nói được câu
nào cho đến khi Trúc Anh nói lời chào để chạy sang hướng khác. Một cảm
xúc thật lạ tràn ngập trong lòng Như: niềm tin và sự quý mến!
- Trúc Anh ơi!
Vừa để cặp xuống bàn Trúc Anh đã nghe tiếng gọi. Cậu chạy ra cửa lớp khi
thấy cánh tay vẫy của Như.
- Gì vậy Như?
- Hôm qua, bạn để quên cái này - Như đưa tấm thẻ thư viện ra trước mặt
Trúc Anh - Tôi thấy nó trong quyển Những người thích đùa. Đáng lẽ phải
trao tiền chuộc, nhưng nể tình… bạn rủ tôi học nhóm nên thôi, trả nè!
- Cảm ơn nhé! Thường ngày tôi luôn bỏ nó trong ví tiền, không hiểu sao
hôm qua lại quên.
Trúc Anh giơ tay đón chiếc thẻ và rút chiếc ví nhỏ trong túi quần, cất vào.
Như nghiêng đầu nhìn vào trong lớp, mỉm cười chào Thuyên đang đưa mắt
nhìn ra. Thuyên hơi giật mình, cười gượng gạo. Quay lại Trúc Anh, Như
hỏi:
- Chưa làm lành với Thuyên phải hông?
- Ừm…
- Đừng thế nữa. Trông hai bạn chán lắm. Tôi về lớp nghen!
Tà áo dài tung lên khi Như chạy về lớp, cách một cái cầu thang. Trúc Anh
đợi Như quẹo vào lớp rồi mới chầm chậm quay vào chuẩn bị cho tiết toán
đầu tiên. Vừa hay, tiếng trống vào học vang lên.
Thuyên ngồi trong lớp từ sớm, trông thấy cả. Lòng Thuyên chợt thấy buồn
vô hạn. Trúc Anh có vẻ thân thiết với Như từ lúc nào vậy nhỉ? Hèn gì, có