lần Trúc Anh bảo Thuyên nên tiếp tục với Như… Hôm qua, Trúc Anh
không đến học nhóm, Thuyên cảm thấy thật trống trải. Nghĩ rằng chỉ cần
Trúc Anh nói một tiếng thôi, Thuyên sẽ hết giận liền. Bạn bè bấy lâu nay
rồi, có một chút chuyện như vậy… Sáng nay Trúc Anh lại còn vui vẻ cười
nói với Như và các bạn nữa. Chẳng lẽ không biết Thuyên buồn? Giờ thì
Thuyên sẽ không thèm nhìn tới Trúc Anh nữa, không mua đĩa nhạc mới
cho nghe cùng, viết hết mực cũng chẳng đi mua giùm đâu. Giỏi thì kêu ai
đi, kêu Như cũng được nữa!
Thuyên giận dỗi gõ mạnh cây viết lên bàn làm nhỏ bạn kế bên giật nảy…
Chiều, Thuyên đang nghe nhạc trong phòng thì chuông cửa réo inh ỏi.
Thuyên chạy ra mở cổng, gặp ngay Trúc Anh đang đứng đó, tươi cười.
Thuyên xụ mặt:
- Kiếm ai?
- Thôi, biết kiếm ai rồi mà. “Công chúa nhà này”, mở cửa giùm đi!
- Không quen! Không mở!
- Tới giờ học nhóm rồi đó, không cho “thầy” vô sao?
- Sao bảo không muốn học nhóm với “tui” nữa mà…
Trúc Anh lòn một tay qua song cửa, véo vào tay áo của Thuyên, còn tay kia
giơ cao con thỏ bằng bông trắng muốt, xuống nước nhỏ:
- Xin lỗi! Đừng giận nữa nghe Thuyên. Có quà chuộc tội nè. Trúc Anh mỏi
chân quá rồi, cho vô đi!
Thuyên miễn cưỡng mở cổng ra, mắt nhìn sang nơi khác nhưng trong lòng
lại khấp khởi mừng. Nếu Trúc Anh lại không đến, Thuyên sẽ buồn biết bao.
Mặc dù vậy, vào tới nhà Thuyên cũng chẳng để Trúc Anh yên ngay. Cầm
lấy chú thỏ, Thuyên nói:
- Lần sau hổng có vậy nữa nghe! Sẽ không cho chuộc bằng một con thỏ bé
tẹo như thế này đâu.
- Bất quá… Trúc Anh tặng một… con cọp bông vậy - Trúc Anh pha trò rồi
chợt nghiêm trang - Nói vậy chứ, không có lần sau đâu. Hứa đó! Thuyên
đừng giận nữa.
- Vậy, mai mốt không được lớn tiếng nữa, hứa không?
- Hứa!