Bùi Đặng Quốc Thiều
Cẩm chướng đỏ
Chương 9
Buổi “khai giảng” nhóm học đầu tiên được tổ chức ở nhà Thuyên. Ba
Thuyên rất tán đồng việc này nên đóng hẳn một cái bảng to ở nhà tiền đình
- vốn để hóng mát - cho bốn đứa học rộng rãi. Đã vậy, mẹ Thuyên còn đãi
một nồi chè to sụ làm bốn đứa ăn xong phải ra ngồi tán dóc cho bớt… no.
Thuyên bưng ra một dĩa trái cây lớn, mời mọc:
- Mấy bạn ăn đi, hôm nay “khai trương” nhóm, đừng học vội, chịu không?
Như giơ cả hai tay lên tán thành, bắt đầu đề tài trước:
- Hôm nay, ngày không… sao, đêm không… nắng, gió hiu hiu thổi khiến
tôi muốn… lồng phổi - Hắng giọng - Trước mặt “bá quan”… cây cỏ, tôi xin
tuyên bố…
Ba người còn lại chồm lên, vừa cười vừa hỏi:
- Tuyên bố gì?
- Tuyên bố… - Như cố kéo dài giọng rồi phẩy tay - Không tuyên bố gì cả,
có gì đâu. Ăn trái cây đi, hì hì…
Được một phen giật mình. Trúc Anh không thể chịu thua. Nhân lúc Như
đang say sưa với quả lê, cậu la lên:
- Như! Sâu kìa!
Chẳng ngờ, Như không chút đoái hoài đến lời cảnh báo của Trúc Anh, thản
nhiên ăn nốt quả lê, còn nói:
- Có sâu càng… bổ!
Hết nói nổi, Thuyên và Thiện lắc đầu cười trừ. Trúc Anh ngậm tăm, ra vẻ
hậm hực lắm. Cũng may, lúc đó Trúc Anh chợt nhớ ra chuyện mình định
báo với các bạn trước khi đến đây mà nãy giờ quên béng nên quyết định
trêu Như một lần nữa.
- Nè, Trúc Anh có tin về học sinh giỏi tỉnh rồi đó. Có ai muốn nghe
không?
Thuyên trố mắt ngạc nhiên, lòng đầy hồi hộp. Còn Như thì lại lè lưỡi, trêu: