- Sao bạn biết được? Nói dóc hoài.
- Không nghe thì thôi! - Trúc Anh quay ngoắt đầu sang chỗ khác - Tại Như
có tin xấu, nên sợ chứ gì?
- Tin xấu gì chứ? Chẳng ai thèm tin bạn đâu. Tự dưng có một mình bạn
biết tin hà, bộ tụi mình không đi thi sao hả, há Thuyên! Lêu lêu, nói dóc mà
không biết mắc cỡ.
- Gì…
Thuyên sốt ruột từ nãy đến giờ, lên tiếng:
- Thôi, đừng cãi nhau nữa mà. Trúc Anh nói đi, tin gì hả?
Thiện cũng sửa sửa lại chiếc ghế, vẻ hồi hộp lắm. Trúc Anh đắc thắng,
cười:
- Trúc Anh nói cho Thuyên với Thiện nghe thôi. Còn “người kia”, không
được nghe đó!
- Không thèm! - Như đáp lại.
- Thầy Tần nói có kết quả thi rồi, nhưng chờ thi học kỳ I xong mới công
bố. Thuyên với Trúc Anh bị thiếu điểm nên… xếp thứ tư. Còn Thiện, chuẩn
bị đi luyện thi quốc gia là vừa!
Thiện nhảy cẫng lên vì vui mừng. Trúc Anh tiếp:
- Còn “người kia”… rớt rồi, không được công nhận cả học sinh giỏi luôn.
Thuyên đừng nói cho biết nghen!
Tin Trúc Anh vừa nói ra như một quả bom được khai hỏa. Nhưng không
phải loại bom “phá hủy hoàn toàn”, nó có tác động khác nhau giữa từng
người. Thuyên thì hơi bị sốc vì Thuyên đã cố gắng rất nhiều, vậy mà vẫn
thiếu nửa điểm. Nửa điểm, trời ơi! Ước mơ lọt vào đội tuyển thi quốc gia
đã không còn… Thiện thì mừng như sắp phát sốt lên, cứ đi qua đi lại hỏi
xem Trúc Anh nói có thật không, thật không…
Nhưng Thuyên chỉ buồn đôi chút rồi lại lo lắng cho Như nhiều hơn. Dù
trước kia Thuyên hằng mong muốn thắng Như, bây giờ đã là bạn, Thuyên
không nghĩ thế nữa. Nhìn qua Như, thấy cô bạn vẫn tỉnh queo, vì lúc nãy cố
tranh cãi với Trúc Anh rằng không tin. Dù vậy, Thuyên thấy được những cử