ra, đặt trong tay Trúc Anh. Giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đã nhanh
chóng được lau khô. Dù thế nào, Thuyên cũng luôn có Trúc Anh bên cạnh!
Như thấy lòng thanh thản trở lại. Tình bạn từ tuổi ấu thơ, Như không có
được. Như lặng nhìn qua Thiện, cất tiếng:
- Sao tụi mình không bắt tay?
Rồi Như tự nhiên nắm lấy bàn tay Thiện, lắc mạnh. Và, buổi học nhóm đầu
tiên của bốn bạn đã kết thúc như thế.
Chỉ có một điều, Như không biết cái bắt tay của mình đã gây tác động
mạnh cho cậu bạn hiền lành tên Thiện…
Thời gian trôi nhanh, thi học kỳ rồi nghỉ Tết, Như và Thiện khăn gói lên
học ở trường chuyên một tháng để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi toàn
quốc. Nhóm học lại chỉ còn có Trúc Anh và Thuyên. Tối mặt với bài vở
đầy ắp, cả hai đứa cũng ít trò chuyện hẳn đi.
Ngày Thiện và Như về mang tin tức không mấy khả quan, bốn bạn lại tiếp
tục chạy như con thoi trong những tháng cuối cùng của năm học. Không có
thời gian để giận hờn, cũng chẳng có dịp để cãi lý với nhau, nhóm học trở
nên căng thẳng và nghiêm túc hẳn, giống như không khí chung của toàn
trường.
Kỳ thi tốt nghiệp đương nhiên không phải là cái đích cuối cùng của học
sinh lớp 12. Vượt vũ môn để chuyển sang ngôi trường rộng lớn hơn là niềm
lo lắng của hết thảy. Thầy cô thì bận rộn suốt với những giáo án kín đặc và
bài giảng ngoại khóa cho học sinh, những mong sẽ có thật nhiều những
gương mặt ấy làm rạng tên trường trong giảng đường đại học. Không khí
căng thẳng dường như cũng ảnh hưởng đến cỏ cây. Lá bàng đỏ lưng trên
cành theo dõi bước chân gấp gáp của từng dáng người quen thuộc. Phượng
bắt đầu rục rịch nở hoa. Đâu đó trong thinh lặng, chỉ có những chú ve là
chưa trỗi điệu sầu. Một góc sân trường bị bỏ quên vì không còn ai đùa
nghịch.