Bùi Đặng Quốc Thiều
Cẩm chướng đỏ
Chương 10
Ngày thi đại học đợt thứ hai đến, chỉ còn lại Thuyên và Như, vì Trúc Anh
và Thiện - khối A - đã xong từ đợt một. Hai cô bạn cùng nhau khăn gói lên
đường. Dĩ nhiên là có phụ huynh theo cùng.
Ba mẹ Thuyên và mẹ Như trò chuyện với nhau suốt đoạn đường, kể lể về
lúc nhỏ của hai cô con gái yêu. Thuyên kề tai Như hỏi nhỏ trong tiếng máy
xe reo ù ù:
- Sao ba Như không đi?
- Ba… ba mình bận công tác. Ba cũng lo lắm nhưng có mẹ cũng được
rồi…
Như trả lời bạn mà lòng nghe cay đắng. Ngày Như đi thi, ba còn chẳng
nhớ. Tối qua, nghe mẹ nói phải vắng nhà vài hôm, ba cau mày hỏi đi đâu
lâu thế. Công việc bận rộn, ba không có thì giờ để ý đến Như. Hôm nay ba
cũng vọt ra đường ngay khi ăn xong bữa sáng, chẳng hỏi gì đến Như làm
Như thật sự rất buồn. Ba không biết là ngay lúc này, Như cần lời động viên
của ba biết bao!
Không muốn mẹ buồn, Như đã cố tỏ ra bình thường như không có gì. Bên
cạnh, tiếng nói của Thuyên vang đều đều, đầy phấn khởi:
- Thiện với Trúc Anh nói chiều nay sẽ lên nữa đó, vui quá Như hén! Tối
nay tụi mình sẽ đi chơi cho đầu óc thanh thản trước khi thi, được không?
- Ờ, cũng được. Cho đầu óc thanh thản…
Xe dừng trước nhà trọ, Như giúp mẹ xuống xe rồi cả đoàn người vào phòng
đã đặt trước. Vì không tiện nên lát nữa, ba mẹ Thuyên sẽ về nhà, sáng sớm
lên bằng xe riêng. Chỉ có mẹ Như cùng ở lại để trông hai đứa. Như rất thích
được ngủ cùng với mẹ nên cứ tíu tít, vừa soạn quần áo vừa hát. Thuyên thì