Thuyên cười cười, lắc đầu. Như đáp:
- Thưởng cái mốc xì… xằng ấy!
- Vậy sao? Tối nay không cho đi chơi cùng cho biết!
Như vừa định độp lại thì mẹ lên tiếng cắt ngang cuộc khẩu chiến bằng một
đề tài thật hấp dẫn:
- Thôi, bây giờ chúng ta cùng đi ăn cơm chiều nào. Xong rồi, sẽ cho mấy
con đi chơi, chịu không?
Không hẹn mà ba đứa cùng reo lên “Dạ, chịu!” và lót tót chạy theo mẹ Như
xuống phòng ăn của nhà trọ.
Vừa ăn cơm xong, Thuyên bước ra khỏi nhà ăn dạo vài bước thì bỗng giật
mình, tim đập thình thịch. Có phải… anh Dũng đang hỏi chuyện gì đó với
một chị ở quầy tiếp tân đó không? Ảnh quay lại. Đúng là Dũng rồi! Trông
thấy Thuyên, anh khoát tay chào chị phục vụ và mừng rỡ chạy đến:
- May quá, gặp em. Anh đang hỏi số phòng em đó!
Thuyên bẽn lẽn cúi đầu. Đây là lần đầu tiên, Thuyên gặp lại anh sau chuyến
nghỉ hè vừa qua. Thuyên không ngờ anh lại đến đây. Thuyên hỏi nhỏ:
- Sao anh biết em ở đây?
- Em quên à? Hồi tối anh Sang gọi điện thoại cho em đó!
Thuyên nhớ lại. Tối qua, anh Sang có gọi điện hỏi Thuyên sẽ ở đâu.
Thuyên ồ lên:
- A, thì ra là…
- Anh nhờ anh Sang đó, được không? - Dũng nháy mắt tinh nghịch.
- Anh… xấu thiệt nghen!
Vừa lúc đó, Như và Trúc Anh bước đến, Thuyên lại càng lúng túng dữ,
chẳng biết nói năng làm sao. Trời ơi, anh Dũng thiệt là… Như tươi cười,
lắc lắc tay Thuyên, hỏi:
- Bạn hả Thuyên?
- Ờ… ờ…, đây là anh Dũng, bạn của anh Sang ở ngoài Nha Trang.
- À, anh Dũng!
Dũng nhìn qua hai bạn một lượt và cười chào lại. Không cần đợi Thuyên
giới thiệu, Dũng nói nhanh: