nũng nịu với ba mẹ mãi không thôi. Mẹ Thuyên cười, nói với mẹ Như:
- Coi kìa, nhỏ này lớn rồi vẫn nhõng nhẽo đó chị.
- Lâu lâu, cho nó nhõng nhẽo một tí mà chị - Mẹ Như cười hiền hậu - Ai
như con bé nhà tôi, cứ mẹ… mẹ… suốt ngày.
Như chạy lại ôm tay mẹ và như để chứng minh lời bà vừa nói, Như kêu
vang: Mẹ! Mẹ!
Cả ba người lớn nhìn nhau, bật cười.
Buổi chiều trôi qua nhanh chóng. Trong khi Thuyên và Như ngủ thì ba mẹ
Thuyên đã ra về, Trúc Anh cũng vừa đến. Ngồi trò chuyện với mẹ Như một
lúc mới thấy Thuyên và Như đủng đỉnh bước ra. Nhìn căn phòng rộng với
một chiếc giường to có màn che ngăn với bộ bàn ghế mà mình đang ngồi,
Trúc Anh chợt cảm thấy buồn cười khi nghĩ đến tình thế lúc nãy. Hai cô
bạn thì ngủ sau bức màn, còn Trúc Anh lại ngồi với mẹ của cô bạn hay đấu
khẩu với mình. Mẹ Như rất hiền và dịu dàng.
Như trông thấy Trúc Anh, hơi ngại vì mới thức dậy, nhưng rồi làm mặt tỉnh
ngay:
- Ủa, đi đâu vậy “ông bạn xấu trai”. Có quen ai hả?
- Mẹ, kẻ xấu đó!
Mẹ Như không nói gì. Bà lườm yêu con gái:
- Con bé này…
Trúc Anh vội xua tay:
- Không có gì đâu dì! - Rồi quay sang Như - Chẳng đi kiếm “ai kia” đâu
mà lo. Bạn tôi kia kìa, cô gái xinh xinh ấy đó, thấy chưa?
Trúc Anh chỉ Thuyên đứng phía sau Như rồi phá lên cười. Thuyên vuốt
suôn lại mái tóc, nhỏ nhẹ hỏi:
- Sao chỉ có mình Trúc Anh vậy? Thiện đâu?
- Thiện hả, bận làm “con trai ngoan” rồi. Nói chơi chứ, Thiện không đi
được vì bận trông nhà. Chỉ có một mình Trúc Anh giữ lời hứa đấy nhé.
Thưởng gì không?