- Nếu anh đoán không lầm, hai em là Trúc Anh và Trang Như phải không?
Anh thường nghe Thuyên kể về hai em trong thư.
Như chợt nhận ra, anh ta có vẻ rất thân thiện với Thuyên, không hẳn chỉ là
bạn của người anh họ. Nhìn qua Trúc Anh, thấy cậu bạn cười gượng gạo,
Như trả lời:
- Anh đoán đúng rồi. Nhưng có điều… tụi em lại không biết nhiều về anh,
xin lỗi nha!
- Không sao, rồi sẽ biết nhau cả mà - Dũng cười vẻ độ lượng.
Như có cảm giác không thiện cảm với người này. Anh ta có vẻ sành đời
quá!
Thuyên im lặng, lúng ta lúng túng, hai tay hết đan lại rồi mở ra, đôi lúc hai
má lại ửng hồng lên. Thấy vậy, Như định mời Dũng, thay cho Thuyên, vào
phòng trọ ngồi chơi thì Dũng đã nói:
- Anh có đem xe theo. Tụi mình dạo phố một lát đi!
- Nhưng chỉ có một chiếc xe thì làm sao? - Như hỏi.
Ánh nắng héo hắt chiếu vào gương mặt thoáng vẻ thất vọng của Thuyên.
Trúc Anh nói nhẹ hẫng:
- Không sao, Trúc Anh có đem xe đạp theo mà. Để ở nhà xe.
- Vậy là được rồi! - Dũng hớn hở.
Như quay sang Thuyên có ý hỏi dò. Dĩ nhiên, Dũng đã đến tận đây rồi,
chẳng lẽ lại không đi cùng anh. Thuyên cũng muốn được trò chuyện với
anh để có thể hiểu anh nhiều hơn. Bây giờ, Thuyên không còn thấy ngượng
ngùng như lúc đầu nữa mà chỉ có một cảm giác lâng lâng vui sướng đến kỳ
lạ. Dũng đã đến đây, vượt một chặng đường dài đến đây chỉ để đưa Thuyên
đi dạo một vòng.
Cảm thấy không khí có vẻ ngột ngạt, Thuyên thẹn thùng, Trúc Anh lại
không nói câu nào, Như đành phải một lần nữa làm trung gian. Như kéo
Thuyên vào, bảo đi xin phép mẹ, còn Trúc Anh thì đến nhà xe dắt xe ra.
Mọi chuyện còn lại dễ dàng hơn. Mẹ Như đã hứa sẽ cho đi chơi chỉ dặn
thêm là đi đường cẩn thận, nhớ về sớm để nghỉ ngơi và nhất là… không