- Dũng không phải là… bạn bình thường của Thuyên đâu…
- Như biết rồi.
- Trúc Anh cũng không hiểu sao nữa, mỗi lần nghe Thuyên nhắc đến anh
ta là Trúc Anh tức giận hà. Trúc Anh xấu tính lắm phải không? Dạo này cứ
sao sao ấy…
- … Chẳng lẽ Trúc Anh lại là một người ích kỷ, không muốn Thuyên thân
thiết với ai hơn mình? Trúc Anh… bực quá, không biết nói thế nào…
Im lặng nhìn gương mặt thoắt đỏ thoắt xanh của Trúc Anh, Như chợt thấy
nhói lòng. Trúc Anh không chỉ xem Thuyên đơn thuần là một cô bạn thân
từ thuở nhỏ nữa rồi! Tình cảm con người có thể thay đổi theo thời gian,
nhưng Trúc Anh lại mãi vẩn vơ với cái bóng của một tình bạn đẹp đẽ bấy
lâu nay nên cậu chẳng thể tự nhận biết được tình cảm thật sự của mình nên
luôn cảm thấy bứt rứt và buồn bã.
- Bạn đừng buồn! Thấy Thuyên đi với Dũng bạn bực bội cũng là chuyện
thường thôi, tôi nghĩ như vậy không có gì là xấu tính cả. Nhưng bạn cũng
nên quen với chuyện này đi. Sau này, bạn cũng sẽ thân với một cô bạn nào
đó, lúc đó, Thuyên sẽ dễ dàng thông cảm hơn.
Như nói dối. Như biết rõ Trúc Anh mong muốn điều gì. Từ lúc học nhóm
chung, nhìn ánh mắt Trúc Anh đối với Thuyên, những cử chỉ săn sóc tận
tình đến đặc biệt - không chỉ xuất phát từ tình bạn thuở ấu thơ - Như đã lờ
mờ đoán ra nhưng cho đến hôm nay, Như mới dám chắc chắn. Trúc Anh
ghen! Như không muốn giúp Trúc Anh biết rõ tình cảm của cậu ấy với
Thuyên vì Như sợ họ đánh mất một tình bạn tốt đẹp. Tuy vậy, sẽ có một
ngày Trúc Anh tự hiểu ra. Nhưng không! Như thật sự không muốn điều đó.
Bởi vì còn có một lẽ quan trọng nữa, một lý do rất riêng tư của Như. Như
phải để cho Trúc Anh hiểu rằng, Trúc Anh bực bội với “người bạn mới”
của Thuyên là chuyện bình thường. Như nói, ngay cả Như cũng còn thấy…
ghét Trúc Anh, huống chi là Trúc Anh!
Trúc Anh có vẻ xuôi xuôi. Cậu tin là Như nói đúng. Tất cả chỉ là chuyện