làm cho mái tóc xõa kín cả khuôn mặt. Vậy là Như cũng biết rồi. Dũng đáp
thay:
- Cũng chẳng vui lắm, thiếu hai em mà. Thuyên lo sốt vó, tưởng hai em đi
đâu, anh cứ phải nói mãi đó. Nhưng thôi, Thuyên với Như về phòng ngủ đi,
để sáng có sức mà tranh đấu, há! Chúc ngủ ngon! Sáng mai anh đến sớm.
- Chào anh! – Thuyên nói khẽ.
- Xin chào! - Như nói trong khi dợm bước vào trong. Như không muốn
tiếp xúc nhiều với người này.
Trong hai ngày thi, Dũng và Trúc Anh đều có đến nhưng không nói chuyện
nhiều với nhau, chỉ chào hỏi qua loa. Thuyên và Như thì căng thẳng nên
cũng chẳng còn rảnh rỗi để nói về chuyện hôm đó. Môn văn và sử đều làm
trót lọt, chỉ có địa lý là Thuyên hơi bị chậm ở phần bài tập, chưa làm trọn ý,
còn Như lại sai sót tí chút ở phần lý thuyết. Nhưng cuối cùng rồi cũng
xong, hai cô bạn phấn khởi ra xe với ba mẹ. Dũng và Trúc Anh lại không
thấy tăm hơi, có lẽ đã về trước, sau môn thi cuối cùng. Thuyên thở phào
nhẹ nhõm, cứ sợ Dũng sẽ gặp ba mẹ thì khổ. Ai chứ, Dũng thì dám lắm!
Trên xe, Thuyên mới bắt đầu có thời gian hỏi chuyện Như. Vẫn còn ấm ức
vì chuyến đi chơi hôm đó, Thuyên hỏi:
- Như, nói thiệt với Thuyên đi. Sao bữa đó Như và Trúc Anh lại đi mất
chứ?
- Thì Như đã nói rồi, vì xe hư nên…
- Chỗ đó có tiệm sửa xe nào đâu, Thuyên đã quay lại tìm mấy lần mà hổng
thấy. Như với Trúc Anh sửa xe ở đâu?
- Không biết rõ là chỗ nào nữa. Nhưng Như nhớ là phải đi bộ xa lắm - Như
cố chống chế - Thôi mà, Như nói dối Thuyên làm gì.
Thuyên im lặng một lát, không hỏi thêm nữa mà lại chuyển sang chuyện
khác.
- Như ơi, Thuyên hỏi cái này nhé! Như có thấy Trúc Anh lúc này hơi lạ
không?
- Là sao?
- Là… Như không thấy à, Trúc Anh hổng có nói chuyện với anh Dũng -
Thuyên lại đỏ mặt - Thuyên những mong hai người ấy sẽ cởi mở với nhau.