Nhưng hình như Trúc Anh không thích anh Dũng lắm.
- Không có đâu! - Như đáp gọn rồi tảng lờ nhìn sang chỗ khác, không
muốn nói chuyện này nữa.
Thuyên lại không muốn thế. Thấy Như im lặng, Thuyên bắt đầu đem những
cái “là lạ” của Trúc Anh ra kể. Lần hai đứa cãi nhau khi Thuyên nói về
Dũng, đi chơi thì bỏ mình Thuyên với Dũng… Nói xong, Thuyên kết luận:
- Không hiểu sao Trúc Anh lại có thái độ như vậy, Thuyên buồn hết sức.
Trước đây Trúc Anh đâu có thế, còn bây giờ… Như có biết tại sao không?
- Chắc bạn ấy căng thẳng cho kỳ thi nên thường có thái độ lạ lùng như vậy
thôi. Với lại, lớn rồi, bạn bè đôi khi cũng có mâu thuẫn chứ!
- Thiệt vậy sao? - Thuyên nhíu đôi mày cong, đầy thắc mắc.
- Ừ, chắc vậy. Như nghĩ gì nói nấy thôi hà.
Như nói vậy nhưng lòng lại biết không phải vậy. Như không muốn đối diện
với vấn đề này mãi. Thuyên không nên hỏi Như về thái độ của Trúc Anh
nhiều quá, Thuyên không nên hỏi Như! Như nhắm mắt lại, giả vờ ngủ để
ngăn những câu hỏi tiếp theo của Thuyên. Như sợ Như không thể im lặng
hoài được. Chẳng lẽ, Thuyên không mảy may nào hiểu được tình cảm của
Trúc Anh? Thuyên thờ ơ, có lẽ vì đã có Dũng. Nhưng còn Như, Như luôn ở
bên cạnh mỗi khi Trúc Anh muốn có người để tâm sự, để nói về Thuyên…
Vậy thì tại sao Như phải nói cho Thuyên biết thái độ của Trúc Anh có ý
nghĩa gì chứ? Thuyên không hiểu cả người bạn 16 năm thì đành chịu thôi!
Như sẽ không nói, nhất định không! Chẳng những thế mà Như còn phải
khỏa lấp chuyện này đi, để Thuyên không thắc mắc và Trúc Anh không
phân vân nữa. Phải chấm dứt điều này để bắt đầu một điều khác! Như đã
mất nhiều rồi, tình cảm này, Như phải tự mình giành lấy.
Xin lỗi Thuyên…