cho…
- Không! Tôi đùa đó. Bạn đãi một chầu kem là được rồi, còn cái này, tôi
tặng! Bạn mà không nhận hả, nghỉ chơi bạn luôn đó!
Không cãi được lời Như, Trúc Anh cầm món quà ngộ nghĩnh trên tay, bỗng
thấy ngài ngại. Như không để ý đến điều đó, kéo tay Trúc Anh chạy ra
ngoài, nói:
- Thôi, vô thư viện xong rồi đi ăn kem há!
Mượn sách xong, Như chợt nhớ ra điều gì, xem ngày trên đồng hồ đeo tay,
nói:
- A, hình như hai ngày nữa là tới sinh nhật Thuyên phải không?
- Ờ. Như không biết sao?
- Tôi nhớ mài mại thôi, khi xem danh sách phòng thi giùm Thuyên đó. Bạn
đã chuẩn bị gì chưa?
- Chưa… - Trúc Anh kéo dài giọng.
- Làm bộ hoài! Bạn mà không chuẩn bị từ sớm ư, tôi chẳng tin. Nhưng…
không biết Thuyên thích gì hén?
- Hỏi ai thế?
- Chẳng thèm hỏi bạn. Đáng ghét!
Trúc Anh toét miệng cười, vừa dắt xe vào quán kem vừa kể lể những thứ
mà Thuyên thích. Cũng nhiều thật đó, nhưng Trúc Anh nhớ hết. Lúc nhỏ thì
Thuyên thích kẹo sôcôla, hạt cườm, rồi giày mới; lớn một chút thì truyện
tranh, truyện cổ tích, vòng đeo tay. Đến bây giờ thì lại thích sưu tập đĩa
nhạc, màu vẽ tranh và cả thú nhồi bông nữa. Trúc Anh kể say sưa, mỗi lần
lại thêm một câu chuyện về sở thích đó. Như giày mới chẳng hạn, có lần
Trúc Anh hứa sẽ tặng cho, nhưng còn nhỏ nên làm gì có nhiều tiền để mua.
Thế mà Thuyên cứ theo đòi và khóc um lên. Cuối cùng, mẹ Thuyên đành
phải mua và bảo Trúc Anh mang đến.
Như vừa múc từng muỗng kem, vừa lắng nghe Trúc Anh kể, nét mặt hào
hứng của Trúc Anh trông thật ngộ! Như bất giác thở dài… Thuyên và Trúc
Anh, quả thực có quá nhiều kỷ niệm. Còn Như, chưa tròn một năm quen