biết, sinh nhật của Như cũng chưa lần nào có Trúc Anh! Như ước mong
cho mau đến cuối tháng tám, sinh nhật của Như. Chắc sẽ vui lắm vì lần đầu
tiên có Trúc Anh tham gia và cả hai người bạn đáng mến kia nữa. Nhưng
bây giờ thì phải lo đến sinh nhật của Thuyên đã. Trúc Anh vẫn còn đang
say sưa kể. Như gõ muỗng lên chiếc ly không:
- Được rồi, tôi biết nên chuẩn bị gì rồi. Có điều, bạn làm tôi không ngờ đó.
Bạn nhớ rõ từng kỷ niệm như vậy, từ hồi còn bé tẹo.
- Chứ sao! Trúc Anh chẳng bao giờ quên gì cả. “Đầu óc thông thái” mà!
- Vậy sao?
- Ừa…!
- Vậy có nhớ tôi sinh ngày nào không?
- Ơ… cái đó… Như không nói, sao Trúc Anh biết mà nhớ.
- Vậy chẳng lẽ Thuyên tự nói ngày sinh cho Trúc Anh biết à, từ hồi hai, ba
tuổi ấy? Phải tự tìm hiểu chứ? Học nhóm chung đã mấy tháng trời mà lại
không biết tôi sinh nhật vào ngày nào. Thờ ơ quá bạn ơi! Còn đòi làm “nhà
thông thái”…
- Thế Như biết sinh nhật của Trúc Anh không? - Trúc Anh hỏi vặn lại.
- Sao lại không? Trùng ngày lễ Noel chứ gì!
Một lần nữa trong ngày, Trúc Anh không tìm được lời nào đủ “trọng
lượng” để cãi lại với Như, đành hậm hực múc sạch… ly kem và uống nước
đánh ực.
Ra khỏi quán, Trúc Anh không lấy xe vội mà lẽo đẽo theo hỏi Như:
- Sinh nhật của Như ngày mấy vậy?
Như cười, lắc đầu trước vẻ tội nghiệp của cậu bạn:
- Đến mà hỏi mẹ tôi ấy. Tôi cũng chẳng nhớ nữa.
Biết mình bị trêu, Trúc Anh không hỏi nữa mà quay sang kéo mạnh chiếc
xe đạp của mình làm ngã cả xe Như bên cạnh rồi cười nắc nẻ:
- Có một chiếc xe tự nhiên bị ngã. Thiệt là đau!
- Nè!…
Nhưng Như không kịp nói thêm tiếng thứ hai, Trúc Anh đã vọt xe đi mất.
Sinh nhật năm nay của Thuyên, ba mẹ tổ chức thật lớn như đã hứa. Vừa thi