- Sao… Như với Trúc Anh vô một lượt vậy?
- À… - Như khua khua hai cánh tay - Chả là lúc Như mới chạy tới cổng
nhà Thuyên thì đụng phải Trúc Anh cũng đang thở không ra hơi. Thì ra bạn
ấy cũng đến trễ. Thế là cùng vào cho đỡ… quê.
Bất giác, Thuyên khoanh hai tay trước ngực, lặng nhìn Như. Thuyên bỗng
cảm thấy khó chịu và có chút giận dỗi vì lời giải thích của Như. Chẳng lẽ
Như và Trúc Anh giấu Thuyên chuyện gì đó! Dạo này hai người thường
hay đi chung và có vẻ thân thiết lắm! Lý do hư xe này cũng đã được đưa ra
trong lần đi thi đại học vừa qua, bây giờ Thuyên mới suy nghĩ kỹ về lần đó.
Có phải… Nhưng không đâu, Thuyên không nên nghĩ thế. Thuyên vui vẻ
trở lại bàn cùng với mọi người và cười thật tươi với Như, cố xua đi những
suy nghĩ lởn vởn trong đầu.
Sinh nhật của Thuyên lần này thật khác lạ. Không nói đến việc có thêm một
món quà đặc biệt từ Nha Trang của Dũng, không nói đến việc có rất nhiều
bạn đồng nghiệp của ba. Điều khác lạ ấy đến từ Trúc Anh! Trúc Anh luôn
đến sớm nhất trong những lần sinh nhật trước đây của Thuyên, giúp
Thuyên tiếp đãi bạn bè. Vậy mà lần này lại đến trễ, trùng hợp với Như - cô
bạn mới! Tiệc vẫn vui, Trúc Anh vẫn biểu diễn một tiết mục mới để chúc
mừng sinh nhật Thuyên - như bao lần, nhưng không hiểu sao Thuyên cảm
thấy nhạt nhẽo. Một cảm giác bứt rứt không yên cứ lan tỏa trong lồng ngực
khi Thuyên nghĩ đến Trúc Anh và Như. Hai người đó… Thỉnh thoảng,
Thuyên liếc nhìn xem Trúc Anh đang làm gì, khi cậu quay mặt lại, Thuyên
liền cụp mắt xuống rất nhanh. Thuyên không dám nhìn thẳng vào mắt Trúc
Anh nữa, hay là tại vì trong đầu Thuyên đang có ý nghĩ không tốt, nghi ngờ
bạn bè - Thuyên thầm nghĩ.
Bữa tiệc trôi qua, Thuyên không nhớ được gì ngoài một nỗi buồn vô cớ cứ
day dứt trong lòng…
Thiện, Như và Trúc Anh thong thả đạp xe dưới ánh đèn đường buổi tối. Dư