vị của tiệc sinh nhật lúc nãy vẫn còn đọng lại, cả ba đứa đều thấy dường
như Thuyên hơi buồn. Thiện đạp xe cạnh bên Như, hỏi:
- Sao hôm nay Như đến trễ vậy?
- Tôi bị bể bánh xe dọc đường, bạn thấy có xui xẻo không kia chứ.
- Như cũng bị bể bánh xe hả? - Trúc Anh chợt hỏi.
- Ừ. Còn bạn?
- Tui cũng… bị bể bánh xe.
- Trời!
Tiếng “trời” được thốt lên từ ba chiếc miệng tròn xoe, cả ba đều ngạc nhiên
không thể tả. Thiện bấm chuông xe leng keng cho bình tĩnh trở lại rồi nói:
- Như với Trúc Anh đến trễ quá, chắc tại như vậy nên Thuyên có vẻ không
vui!
Như im lặng suy nghĩ. Không biết Thuyên có nghĩ là Như trả lời qua loa vì
tội đến trễ không nữa. Như có ngờ đâu, Trúc Anh cũng có cùng một lý do
như thế.
- Thật ra thì Trúc Anh phải hoàn tất món quà đặc biệt để tặng cho Như, vì
không đủ thời gian nên đến chiều nay mới xong. Bởi vậy, sáu giờ mới đi,
chứ bình thường, dù có bị bể bánh xe gì đi nữa cũng không trễ dữ vậy đâu.
Trúc Anh phân trần thêm. Cậu không nói điều này với Thuyên vì thấy
không cần thiết, bây giờ lại thấy bực tức.
- Tự dưng lại trùng hợp hết sức! - Như cũng lẩm bẩm.
Trúc Anh quay sang Thiện, hỏi tiếp:
- Thuyên có nói gì với mày không?
- Không có, Thuyên chỉ hơi buồn thôi!
Trúc Anh thở dài, Như cũng thở dài. Những vòng bánh xe bỗng trở nên thật
nặng nề. Không biết, Thuyên có giận nhiều?