Bùi Đặng Quốc Thiều
Cẩm chướng đỏ
Chương 12
Vừa qua sinh nhật là Thuyên đáp xe đến Nha Trang liền. Ba mẹ Thuyên
cũng cùng đi một hôm, thăm ông bà ngoại và về ngay hôm sau.
Mấy hôm nay Dũng thường chở Thuyên đi dạo nhiều nơi, nhưng Thuyên
dường như không còn mấy hứng thú. Nha Trang không còn đẹp tuyệt vời
trong mắt Thuyên nữa. Mỗi cảnh vật đều mang một nỗi buồn ảm đạm. Biển
cũng không còn hát. Dũng luôn quấn quít bên Thuyên, trao gởi thật nhiều
tình cảm qua ánh mắt, qua những lời lẽ ngọt ngào. Nhưng Thuyên không
xúc động, trái lại, Thuyên thấy hơi sợ. Gần anh, Thuyên cảm giác thật xa
lạ, không phải là anh trong những lá thư. Thực tế, Thuyên chẳng biết mình
đi bên anh với danh nghĩa gì, anh thật mờ nhạt trong lòng Thuyên. Tự lúc
nào, Thuyên trở nên hờ hững với anh, Thuyên ít nói, ít cười hẳn. Thật ra,
Thuyên hiểu con người thật của anh không phải là một Dũng qua những
trang thư. Dũng dường như cũng đang chán nản.
Đến một buổi chiều, Dũng chở Thuyên ra bãi biển. Thuyên đi dọc bờ cát,
tìm những chiếc vỏ sò nho nhỏ. Dũng kéo Thuyên ngồi xuống bên cạnh
mình, hỏi điều mà mấy hôm nay anh thắc mắc:
- Em có vẻ không vui khi gặp lại anh. Vì sao vậy?
- Không có đâu anh - Thuyên trả lời nhỏ, tay mân mê chiếc vỏ sò màu
hồng.
- Em đừng dối anh. Anh trưởng thành hơn em mà. Có phải… em không
còn mến anh nữa?
Thuyên ngước đôi mắt buồn bã pha chút ngạc nhiên lên nhìn gương mặt
rám nắng của Dũng. Dũng muốn nói gì vậy? Sao Dũng lại hỏi Thuyên như
thế?
- Anh Dũng… anh hỏi gì kỳ vậy. Anh không tin em?