được ăn cóc ổi ngoài đường. Như không cười như thường ngày khi nghe
những câu dặn dò quá quen thuộc đó, Như chỉ cảm thấy thương mẹ vô
cùng. Mẹ là vậy đó, lúc nào cũng lo lắng đủ điều dù con cái đã lớn khôn.
Đường phố càng về đêm càng rộn rịp và sáng rực ánh đèn. Đèn xe, đèn của
những ngôi nhà cao tầng, những cửa hàng, quán nước… Trúc Anh đạp xe
chở Như đi bên cạnh chiếc City của Dũng. Im lặng ngự trị. Thỉnh thoảng,
Như hỏi han vài tiếng yếu ớt rồi cũng chẳng thấy hứng thú vì người hay
đấu khẩu với Như - Trúc Anh - thì lại chẳng nói tiếng nào. Dũng thì lại
thích thì thầm với Thuyên hơn. Anh nói, Thuyên rúc rích cười.
Tới ngã ba, xe Dũng trờ tới trước còn Trúc Anh bị kẹt lại đèn đỏ. Nhìn
Dũng chở Thuyên chạy phía trước, đèn xanh vừa lên là Trúc Anh nhấn
mạnh pê-đan ngoặt vào con hẻm gần đó. Như ngạc nhiên nhưng không hỏi
gì, để xem Trúc Anh đi đâu.
Trúc Anh cứ đáp xe chạy lòng vòng mãi, xem chừng đã mỏi, cậu ghé vào
một quán nước có tiếng nhạc êm đềm. Như im lặng bước theo và đợi cho
Trúc Anh yên vị, Như hỏi:
- Này bạn, đi như thế không sợ Thuyên lo à?
- Không sao đâu. Để người ta… đi riêng thì tốt hơn.
Như uống từng ngụm nước, liếc nhìn Trúc Anh đang hướng mắt ra đường.
“Trúc Anh có vẻ buồn bã quá!” - Như nghĩ.
Nhạc chuyển sang bài hát thứ ba, Trúc Anh cất giọng uể oải:
- Xin lỗi… Chắc Như ngạc nhiên lắm hả?
- Không có gì. Bạn không sao chứ?
- Trúc Anh… thật ra…
- Bạn cứ nói đi! - Như nhìn thẳng cậu bạn với ánh nhìn thông cảm và
muốn lắng nghe thật sự - Chúng ta là bạn mà.
Trúc Anh không vội nói, cậu bẻ bẻ những ngón tay mình, lựa lời. Nhưng
đối với Như, Trúc Anh không giấu được điều gì cả. Lúc nào Như cũng như
hiểu hết ý nghĩ của cậu vậy.