- Khi ta đến gặp nàng lần cuối.
- Vậy từ giờ công tử ngày nào cũng phải đến đây cơ.
Đồng Trị đáp:
- Dĩ nhiên rồi!
Từ đó, Đồng Trị đã mua được bọn thái giám canh cổng, tối nào
cũng vậy, đúng giờ đúng khắc lại tìm đến phường Túy Hỉ gặp gỡ
Xuân Hương. Có hôm còn dám ngủ lại trong phường Túy Hỉ. Chính vì
vậy, Hoàng đế cũng cảm nhận rõ thế nào là “hoa dại thơm hơn cả
hoa hồng”.
Nhưng có một hôm, Đồng Trị bước vào ngõ Thạch Đầu thì gặp
ngay một vị đại thần đã gần sáu mươi tuổi, cũng xuống kiệu và đi
thẳng vào phường Túy Hỉ. Đồng Trị núp trong bóng tối, cố nhìn
kỹ, nhận ra đó là đại thần Hoát Lộc. Vị đại thần này mắt mờ chân
chậm, đương nhiên chẳng thể nhìn ra tiểu Hoàng đế Đồng Trị cũng
đang ở đấy. Đồng Trị thấy rõ ràng ông ta đã đi vào căn phòng
phía Đông rồi mới vội vàng chạy thẳng vào phòng của Xuân Hương,
tim đập thình thịch, mặt mày hoảng hốt. Xuân Hương thấy vậy
sinh nghi, hỏi:
- Công tử sao có vẻ hoảng hốt như vậy?
Đồng Trị không trả lời mà hỏi lại.
- Cô gái ở phòng phía Đông kia tên là gì?
Xuân Hương nghĩ Đồng Trị có tình ý gì với người khác nên lộ vẻ
ghen tuông nói:
- Công tử lại muốn có mới nới cũ rồi phải không?