nữ. Từ con gái của một thi thư đạt lê thiếp trở thành kỹ nữ trong
phường, lòng thiếp lúc nào cũng muốn thoát khỏi bể khổ nơi đây,
xin công tử hãy cứu thiếp ra.
Đồng Trị nghe xong câu chuyện, biết thảm họa nhà Xuân
Hương là do tiên đế Hàm Phong gây ra, trong lòng cảm thấy xót
thương. Nhưng khi nghe Xuân Hương cầu cứu mình đưa cô ta ra
khỏi kỹ viện thì Đồng Trị bỗng thấy bối rối. Rõ là có lòng, nhưng
hoàng đế biết mình không làm được điều ấy, đành lựa lời khuyên
giải Xuân Hương:
- Tôi hiểu được cảnh ngộ của nàng. Nhưng nhà tôi nền nếp
khắt khe, me tôi còn ác hơn hổ báo. Nếu tôi đưa nàng về, bà sẽ
chẳng dung tha cho nàng đâu. Tôi khuyên nàng hãy chọn lựa kỹ càng
trong những khách làng chơi xem có ai thật tâm, lương thiện thì
thương lượng với người ta. Nếu người ta bảo đảm được sau khi đón
nàng về, nàng không bị bố mẹ và vợ cả lấn át thì hãy đồng ý.
Nếu người ấy chưa thành thân với ai, đón nàng về cưới làm vợ cả
là tốt nhất.
Xuân Hương đáp:
- Thiếp hiểu lời của công tử rồi. Thiếp biết là gia đình công tử
nền nếp khắt khe. Nhưng công tử so sánh mẹ mình với hổ báo thì
có gì đó không ổn.
Đồng Trị đáp:
- Ta nói lỡ lời rồi. Sau này ta sẽ nói cho nàng biết gia đình ta là
một gia đình thế nào. Hôm nay ta không nói cho nàng nghe được.
Xuân Hương hỏi:
- Vậy khi nào chàng có thể nói cho thiếp nghe?