Tải Đăng thấy Vạn tuế gia gia đến vội vàng buông Xuân
Hương, nhặt vội quần áo và cả bao bạc biến sang phường Tử
Quyên.
Sau khi Tải Đăng đi rồi, Đồng Trị mới hỏi Xuân Hương:
- Sao nàng lại cởi quần áo cùng ngủ với hắn?
Xuân Hương lúc trước đã ấm ức trước thói thô lậu của Tải Đăng,
lại nghe
Đồng Trị có ý trách, không kìm được nữa khóc òa lên:
- Không phải thiếp cởi quần áo mà là người anh em của chàng
không giữ khuôn phép. Thiếp đang cố thoát khỏi anh ta thì chàng
đến. Anh ta vẫn chưa đạt được tham vọng của mình. Hôm nay anh ta
biến thành một người khác hẳn, không giống tối qua tí nào cả.
Đồng Trị Hoàng đế thì vẫn như tối hôm qua điềm đạm ngồi
nói chuyện với Xuân Hương vê thơ cả và các danh nhân. Thực ra
hoàng đế đến kỹ viện vì trong hoàng cung buồn đến nỗi không
chịu được nữa, muốn ra ngoài cho thoải mái ma thôi. Xuân Hương
thấy Đồng Trị lấy lễ đãi người, giữ đúng phong độ của công tử
trong môn phủ, cảm thấy mến phục vô cùng. Nhưng nàng cũng
cảm thấy khó chịu vì Đồng Trị chẳng đoái hoài đến chuyện ái ân.
Hai người ngồi nói chuyện suốt hai canh giờ. Rồi Đồng Trị đứng
dậy nói là phải vê cung. Xuân Hương không muốn vậy nên cố nài:
- Giả công tử, chẳng lẽ ngài không nể mặt Xuân Hương một chút
sao? Đồng Trị đáp:
- Ta đến đây song thân đều không biết gì cả. Nếu đêm nay
không trở về thì chắc chắn sẽ bị trách mắng.