Bốn người còn chơi một lúc nữa trong phường rồi mới đứng lên
đi về. Khi sắp ra ngoài, Đồng Trị rút trong người ra 2 đồng kim
định đặt trên giá sách. Xuân Hương nhìn thấy giật mình: Từ ngày
vào kỹ viện đến giờ mới thấy một vị khách hào phóng đến thế.
Cả Đồng Trị và Tải Đăng đều cảm thấy rung động trước Xuân
Hương. Cả hai đều nghĩ trong bụng rằng: lần sau sẽ đến một
mình chứ không gọi kẻ kia đi cùng nữa. Cả hai người đều có ý “rượu
ngon giữ uống một mình”.
Chập tối hôm sau, Tải Đăng một mình đến phường Túy Hỉ gặp
Xuân Hương. Xuân Hương thấy tài chủ đến, tiếp đón vô cùng
nhiệt tình. Xuân Hương hỏi:
- Người anh em của công tử sao không đến?
Tải Đăng đáp:
- Anh ta có thú vui khác rồi. Đừng hỏi đến anh ta làm gì cho
mệt.
Tối ấy Tải Đăng mang theo toàn tiền lẻ, xủng xoảng xủng
xoảng trong túi. Xuân Hương lại nghĩ Tải Đăng mang nhiều kim
định hơn tối hôm qua, nên khéo léo nói:
- Đồ công tử mang theo đừng để trong người, cứ bỏ ra một chỗ,
khi về lại lấy đi có được không?
Tải Đăng nói:
- Chẳng giấu nàng, hôm nay ta mang theo hơn một lạng bạc.
Xuân Hương nghe nói đến “bạc” trong lòng có vẻ không vui.
Tải Đăng nói: