kính đứng ở 2 bên. Đồng Trị quay sang bảo họ ngồi xuống. Hai
người vái một vái rồi mới lần lượt ngồi xuống hai cái ghế bên
cạnh bàn sách.
Chủ phường đưa lên một chiếc cặp lồng, trong đựng đầy ngó
sen, hạt sen tẩm đường, đào chín cùng táo, lê, dưa v.v... Xuân Hương
cầm con dao bạc cắt chiếc ngó sen ra làm đôi rồi đưa vào tận
mồm Đồng Trị, Tải Đăng mỗi người một miếng. Đồng Trị, Tải
Đăng ngoan ngoãn há miệng như chim non chờ chim mẹ mớm mồi.
Xuân Hương quay sang nhìn Văn Hỉ, Quê Bảo nói với họ.
- Xin mời tự nhiên, chơ cho một lát.
Văn Hỉ và Quế Bảo đều ngượng đỏ cả mặt, nói: “vâng, không sao
ạ
”. Xuân Hương đặt con dao bạc xuống bàn, nhặt một hạt dưa lên
miệng xinh xắn, nhằn bỏ vỏ rồi ôm chặt lấy cổ Đồng Trị, đẩy
nhân hạt dưa ra đầu lưỡi, nhe nhàng đưa sang tận miệng Đồng Trị.
Đồng Trị thích thú đón lấy hạt dưa. Đối với tiểu hoàng đế, đây là
lần đầu tiên được hưởng thụ theo kiểu độc đáo thế này. Xuân
Hương lại nhặt một hạt dưa nữa rồi quay sang với Tải Đăng. Nhưng
Tải Đăng đã quá quen, lập tức hôn chặt đôi môi Xuân Hương, mãi
không chịu buông tay khỏi cái cổ trắng ngần của người đẹp. Đồng
Trị thấy vậy liền hiểu ngay. Lần thứ hai khi Xuân Hương đưa hạt
dưa vào cổ mình thì tiểu Hoàng đế không phí phạm bỏ qua nữa, lập
tức ôm thật chặt và hôn lên môi Xuân Hương một cái hôn dài không
dứt.
Xuân Hương đứng lên khỏi chiếc giường trúc, đi ra phòng ngoài
mang hai bát trà vào, đưa lên tận tay Đồng Trị và Tải Đăng rồi lại
quay ra rót hai cốc nhỏ đặt lên bàn trước mặt Văn Hỉ và Quế Bảo,
nói:
- Phiền hai vị phải đợi lâu, xin mời uống trà!