Văn Hỉ và Quế Bảo nhấp một ngụm nước rồi cũng nói: “Xin cứ
tự nhiên, cám ơn nhiều”.
Văn Hỉ thấy Đồng Trị đã uống hết bát trà liền giơ hai tay đơ
lấy bát. Quế Bảo cũng bước tới trước mặt Tải Đăng đơ cái bát bưng
ra ngoài. Xuân Hương ngả người giữa Đồng Trị và Tải Đăng. Đồng
Trị cất tiếng hỏi về cuộc sống thường nhật của người dân. Có
nhiều chuyện Đồng Trị nghe ma chẳng hiểu gì hết. Đến lúc Xuân
Hương hỏi quý danh và tuổi tác của công tử, Tải Đăng sợ Đồng Trị lơ
miệng liền đáp:
- Chúng tôi là anh em con chú con bác, cùng họ Giả và bằng tuổi
nhau, năm nay mười bảy.
Văn Hỉ và Quế Bảo khi nghe Xuân Hương hỏi đều sợ toát cả
mồ hôi, nghe Tải Đăng trả lời như vậy mới yên tâm trở lại.
Xuân Hương cũng không phải dạng bình thường. Nàng cũng đã
học được trong số khách quen của mình rất nhiều điển tích, thơ
ca. Đồng Trị đã trả lời trôi chảy tất cả các câu hỏi của Xuân Hương.
Chính vì vậy, cả hai người trong lòng đều có vẻ tiếc là đã gặp nhau
quá muộn.
Chẳng mấy chốc đã đến 12 giờ khuya, Tải Đăng lo sơ nói với
Đồng Trị:
- Khuya quá sợ không vào được đâu.
Đây là câu nói “lóng” của 2 người. Xuân Hương nghe chẳng hiểu gì
cả. Đồng Trị đáp:
- Vội gì. Cứ bọn chó giữ cổng một kim định là được rồi.
Xuân Hương nghe nói: “Chó giữ cổng” “kim định” càng không
hiểu gì hết.