- Túi bạc này nàng cư cầm cả đi.
Xuân Hương lập tức nhận ngay:
- Được rồi, vậy để đây nhé.
Tải Đăng cũng gấp gáp không kém:
- Tối nay chỉ có hai chúng ta thôi.
Vừa nói, vừa đè Xuân Hương nằm hẳn xuống giường.
Xuân Hương khéo léo:
- Công tử hôm qua nho nhã biết bao, sao hôm nay lại trở nên như
vậy?
Đúng lúc hai người đang bước vào ngưỡng cửa của kẻ mua người
bán thì có tiếng gọi to ở cửa, một người xồng xộc từ ngoài chạy vào.
Người đó chính là hoàng đế Đồng Trị.
Hóa ra, Đồng Trị cũng đợi đến khi trời tối, móc vài thứ nguyên
bảo, cố làm ra vẻ đường hoàng oai phong nói với bọn thái giám canh
cổng:
- Trẫm đi tìm Tải Đăng, mấy người không được nói năng gì đâu
đấy. Thái hậu mà biết ta sẽ lấy đầu các ngươi.
Bọn thái giám sợ hãi vâng dạ liên hồi.
Đồng Trị một mình đến phường Túy Hỉ, vào phòng của Xuân
Hương, thấy Tải Đăng và Xuân Hương gần gũi nhau qua mức,
không kìm được tức giận mắng vào mặt Tải Đăng:
- Mau cút đi!