Cả bốn người hòa nhập cùng những khách làng chơi khác vào sâu
trong phường Túy Hỉ. Chủ phường thấy bốn thanh niên ăn mặc có
vẻ khác người, nghĩ thầm đây chắc chắn là công tử nhà quan, nên
lập tức ra lệnh đưa họ lên phòng của Xuân Hương cô nương. Đây là
căn phòng ba gian, hai sáng, một tối ở phía Bắc, ngay cạnh hành
lang. Trong phòng đèn bật sáng trưng. Giữa phòng là một bàn bát
tiên mặt đá có chạm hoa văn, hai bên là hai ghế tựa có đệm thêu hoa
mẫu đơn. Trên bàn bày sẵn hai đĩa sứ tráng men hoa nền đỏ tím,
đựng đầy hoa quả. Dụng cụ uống trà, hút thuốc cũng đã được
chuẩn bị đầy đủ. Có một cái giá xinh xắn đóng theo kiểu cầu thang
bằng gỗ gụ đặt dựa vào bức tường phía Đông, tầng dưới là sách vở
ngay ngắn, tầng trên là vài thứ đồ cổ xinh xinh, trên cùng là một
chiếc đồng hồ báo thức của Tây. Sách vở và đồ trang trí trong
phòng chắc chắn được tặng bởi các công tử lãng mạn con quan hay
các chính khách phong lưu thời thượng. Bốn góc gian phòng ngoài
đều đặt các giá hoa, trên là bốn bình hoa tươi, hương thơm ngan
ngát. Một chiếc bàn viết đặt trước cửa sổ, giấy, nghiên, bút, mực
đầy đủ cả. Bên cạnh bức tường ngăn có một chiếc tràng kỷ, trên
tràng kỷ đặt một cây đàn cổ. Trên tường có treo hai bức tranh chữ của
danh nhân; một bức tranh sơn thủy của Ngô Lịch, bức còn lại là tranh
mĩ nữ được dán bồi kiểu giống tranh cổ, chữ ký bên trên lờ mờ
không rõ nên cũng không biết được là tranh của ai.
Chủ phường cao giọng gọi: “Xuân Hương tiếp khách”. Trước
mắt bốn người, một tuyệt đại mỹ nhân 17, 18 tuổi thong thả từ
phòng trong bước ra. Hai lọn tóc nhỏ búi trên đầu cộng với vẻ đẹp
hoa nhường nguyệt thẹn cùng tư thế mảnh mai thướt tha như Đại
Ngọc hớp hết hồn của bốn chàng trai. Nàng mặc trên mình chiếc
áo kép cổ cao màu xanh nhạt thêu hoa dáng điệu mảnh mai, tha
thướt, yểu điệu vô cùng. Hoàng đế Đồng Trị không ngăn nổi thích
thú nhìn một lượt từ đầu đến chân và phát hiện đôi giày đoạn thêu
hoa màu đỏ xinh xinh dưới ta váy màu thanh lựu. Hoàng đế mỉm